MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách "phú dưỡng" con cái của cặp hào môn đình đám nhất châu Á này đang khiến hàng triệu bậc cha mẹ phải suy nghĩ

Theo Diễm Tú | 17-04-2026 - 16:59 PM | Sống

Không bảo vệ hộ tống, không hàng hiệu lồng lộn, chỉ là đôi giày thể thao, chiếc balo nhỏ và một ngọn núi. Cách "phú dưỡng" con cái của cặp hào môn đình đám nhất châu Á này đang khiến hàng triệu bậc cha mẹ phải suy nghĩ lại về định nghĩa "cho con cuộc sống tốt nhất" là gì.

Hình ảnh mới nhất của gia đình Quách Tinh Tinh - Hoắc Khải Cương lan truyền trên mạng xã hội không phải vì du thuyền, biệt thự hay kỳ nghỉ ở trời Âu. Đó chỉ là một buổi sáng cuối tuần bình thường: Cả nhà mặc đồ thể thao, hì hục leo từng bậc thang lên núi, thỉnh thoảng dừng lại ngắm cây ngắm lá, cười nói rôm rả.

Vậy mà đoạn video ngắn ngủi ấy lại chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong lòng triệu người xem. Vì sao?

Bởi vì giữa thời đại mà trẻ em bị "bắt cóc" bởi màn hình điện thoại, iPad và game online, hai con người sở hữu tất cả những gì người ta mơ ước lại chủ động chọn cách khó hơn, mệt hơn, và ý nghĩa hơn để nuôi dạy con mình.

"Học khu" tốt nhất không phải là trường quốc tế mà là thiên nhiên

Nhiều gia đình hiện đại đang chạy đua để mua nhà gần trường tốt, đăng ký cho con vào các lớp kỹ năng đắt tiền, nhồi nhét lịch học kín mít từ thứ Hai đến Chủ nhật. Điều đó không sai nhưng đó chưa phải là tất cả.

Quách Tinh Tinh và Hoắc Khải Cương hiểu một điều mà không có học phí nào dạy được: Đứa trẻ lớn lên trong thiên nhiên sẽ lớn lên với một tâm hồn rộng mở hơn.

Trên con đường núi quanh co, con họ học được cách quan sát một con bướm bay ngang, một tảng đá rêu phong, ánh nắng lọc qua tán lá. Những điều nhỏ bé ấy kích thích trí tò mò và sự nhạy cảm với thế giới xung quanh - thứ mà không có ứng dụng học tập nào trên điện thoại làm được.

Để con tự leo vì cuộc đời sẽ không có ai cõng con lên đỉnh

Đây mới là điều thực sự đáng nói.

Nhìn vào những hình ảnh của gia đình họ, bạn sẽ thấy: Các con tự đeo balo, tự cầm bình nước, tự đặt từng bước chân lên dốc. Không có chuyện cha cõng hay mẹ bế dù chân đã mỏi, dù mặt đã đỏ bừng vì nắng.

Với nhiều ông bố bà mẹ, đây là điều khó làm nhất không phải vì lười, mà vì thương con quá. Thấy con vấp ngã là muốn đỡ, thấy con thở hổn hển là muốn bế, thấy con nhăn mặt vì mệt là muốn quay xuống núi ngay.

Nhưng chính Hoắc Khải Cương và Quách Tinh Tinh lại chọn cách khác: Đi bên cạnh, không đi thay. Động viên con, nhưng để con tự vượt qua. Vì họ biết rằng đứa trẻ leo được lên đỉnh núi bằng đôi chân của chính mình sẽ mang theo cảm giác đó suốt cuộc đời - tôi đã làm được điều tưởng chừng không thể.

Đó là thứ mà tiền bạc không mua được, nhưng một buổi leo núi có thể trao được.

Món quà xa xỉ nhất họ dành cho con: Sự có mặt

Hoắc Khải Cương là doanh nhân, chính trị gia, lịch trình chắc chắn không hề nhàn. Quách Tinh Tinh là đại sứ thương hiệu, là gương mặt công chúng áp lực công việc không hề nhỏ. Vậy mà cuối tuần, họ vẫn chọn dành trọn vẹn nửa ngày để cùng con leo núi.

Không phải thuê gia sư kèm con, không phải giao con cho bảo mẫu để tranh thủ nghỉ ngơi. Mà là cùng nhau mệt, cùng nhau nghỉ, cùng nhau nhìn ra xa và nói: "Nhìn xem, đẹp không?".

Trong tâm lý học trẻ em, người ta gọi đây là "sự hiện diện có chất lượng", không phải số giờ ngồi cạnh con, mà là mức độ bạn thực sự ở đó với con. Và không có gì chứng minh điều đó mạnh hơn là cùng vượt qua một thử thách thể chất, cùng chia nhau ngụm nước trên đỉnh dốc.

Quách Tinh Tinh và Hoắc Khải Cương không cần phát biểu triết lý dạy con trên truyền thông. Họ chỉ cần sống nó và cả thế giới nhìn vào rồi tự hiểu.

Trong một xã hội mà "phú dưỡng" đang bị đánh đồng với hàng hiệu, du lịch 5 sao và lớp học ngoại khóa triệu đồng, gia đình họ nhắc chúng ta rằng: Tài sản quý giá nhất cha mẹ có thể để lại cho con không nằm trong tài khoản ngân hàng. Nó nằm trong đôi chân dám bước, trong ý chí dám leo tiếp khi mệt, và trong trái tim biết dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp dọc đường.

Cuối tuần này, thay vì để con ôm điện thoại cả ngày, bạn có muốn thử cùng con tìm một ngọn đồi nhỏ không? Không cần cao, không cần xa. Chỉ cần cùng nhau đi.

Theo Diễm Tú

Phụ nữ mới

Trở lên trên