Cán bộ tuyển sinh của Harvard nói thẳng: "Bạn có thể vào trường nhờ kỹ năng rửa bát chứ không phải vì học giỏi"
Nhà tuyển sinh Harvard khẳng định: "Nếu bạn cũng chỉ xuất sắc như người khác thì chúng tôi tuyển làm gì?".
- 19-12-2023Giáo sư Harvard phát hiện: Trẻ có 3 thói quen 'kỳ quặc' này lớn lên sẽ thành công hơn người, bố mẹ nên lưu ý
- 19-12-2023Nghiên cứu của Harvard: Cách hít thở “đặc biệt” giúp kéo dài tuổi thọ 50%? Tiết lộ 5 thói quen trường thọ được người trăm tuổi công nhận
- 18-12-2023Tất tần tật những điều kiện nhận học bổng Harvard: Có khó khủng khiếp như chúng ta hình dung?
Hàng năm, cán bộ tuyển sinh của Đại học Harvard - ngôi trường được mệnh danh là số 1 hành tinh nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển. Ông Robert Claggett đã làm nhân viên tuyển sinh tại Đại học Harvard trong 21 năm và là người "quyết định số phận" cho hàng ngàn sinh viên như vậy.
Nhiều năm sau khi rời Harvard, ông thẳng thắn chia sẻ: "Không có công thức cố định nào để tuyển sinh vào Harvard, nên đừng tin những thứ gọi là sách truyền cảm hứng hay chỉ dẫn 'làm thế nào tôi vào được Harvard'". Đây hoàn toàn không phải là trường tuyển sinh người học giỏi hay có thành tích tốt nhất.
Tiêu chí tuyển sinh Harvard: Dân chủ là số 1
Harvard là một trong những ngôi trường có tỷ lệ nhập học thấp nhất thế giới. Hàng năm, có khoảng 36.000 người trên toàn thế giới đăng ký vào các chương trình đại học của Harvard và chỉ có 2.000 thông báo tuyển sinh được gửi đi.
Robert Claggett từng là nhân viên tuyển sinh của Đại học Harvard từ năm 1984 đến năm 2005. Trong nhiệm kỳ của mình, ông nhận bằng thạc sĩ giáo dục của Đại học Harvard và trước đó, ông nhận bằng cử nhân của Đại học Brown, một trường Ivy League khác. Vào thời điểm nghỉ việc, ông đang giữ chức vụ cố vấn tuyển sinh cấp cao và phó giám đốc Văn phòng Hỗ trợ Tài chính. Sau đó, ông giữ chức vụ giám đốc tuyển sinh tại Middlebury College, một trường cao đẳng nghệ thuật tự do nổi tiếng ở Hoa Kỳ trong 6 năm.
Nhà tuyển sinh kỳ cựu này đã có chia sẻ cụ thể về việc Harvard quyết định tuyển sinh như thế nào.
William Fitzsimon, đương kim trưởng phòng tuyển sinh của Harvard đã nói với mọi nhân viên tuyển sinh: "Quy trình tuyển sinh của Harvard phải đảm bảo 'một nền dân chủ điên rồ'".
Robert tiết lộ rằng Văn phòng Tuyển sinh Harvard có 40-50 nhân viên, mỗi nhân viên tuyển sinh chịu trách nhiệm xét duyệt sơ bộ 1.200 đến 1.500 đơn đăng ký mỗi năm, trung bình 40 tài liệu mỗi ngày. Thông thường, tài liệu của học sinh sẽ được hai nhân viên xem xét 2 vòng riêng biệt.
Cuối cùng, mọi người soạn ra một danh sách, văn phòng tuyển sinh tổ chức một cuộc họp thảo luận chung. Họ thường ở trong phòng họp trong phòng kính đến 1 giờ đêm, cả hội đồng xét duyệt sẽ biểu quyết bằng hình thức giơ tay để quyết định ai sẽ được nhận, ai sẽ không được nhận hoặc ai sẽ được đưa vào danh sách chờ.
"Các cán bộ tuyển sinh tuy có chức danh khác nhau nhưng là nhân viên cao cấp hay người mới đều có quyền bầu cử ngang nhau, mỗi người chỉ có một phiếu bầu", Robert một lần nữa nhấn mạnh nguyên tắc dân chủ tại Harvard.
Danh sách thành tích càng dài càng không được nhận
Robert đã khẳng định học sinh có được đánh giá cao hay không không được quyết định bởi độ dày của đơn đăng ký. Thậm chí còn có câu nói được lưu truyền trong Văn phòng Tuyển sinh Harvard: "Tài liệu càng dày, học sinh càng kém".
Sở dĩ tài liệu dày là do nhiều học sinh đính kèm nhiều chứng chỉ, hồ sơ, thậm chí cả bài báo chuyên khảo, tiểu thuyết cá nhân vào. Tuy nhiên, điều này dường như không ảnh hưởng nhiều đến kết quả tuyển sinh, thậm chí có thể phản tác dụng.
Tất nhiên, Robert cũng nói rằng nếu bạn có một số kỹ năng đặc biệt, chẳng hạn như chụp ảnh, bạn có thể gửi một số tác phẩm của mình cho nhân viên tuyển sinh, nhưng hãy làm điều đó một cách có chừng mực.
Đặc biệt, ông khuyên học sinh đừng nghe theo những cuốn sách hướng dẫn cách vào Harvard. Những cuốn sách này dường như nói với mọi người rằng có một công thức nhất định để nhập học, rằng bạn cần tham gia các hoạt động ngoại khóa, có một số kỹ năng đặc biệt và cần đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi SAT... Nhưng tất cả những điều đó đều vô nghĩa. Nhà tuyển sinh cho biết: "Không có chiếc chìa khóa thần kỳ nào để được vào Harvard, chứ đừng nói đến cái gọi là công thức bí mật".
Theo quan điểm của Robert, những công thức này đánh lừa phụ huynh và học sinh để tạo ra những hình mẫu "cô gái, chàng trai Harvard" năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa, có tính cách và sở thích mà họ nghĩ rằng các nhà tuyển sinh sẽ thích. Nhưng họ quên một điều: Nếu bạn cũng giống như những người khác, tại sao chúng tôi lại phải nhận bạn?
"Thực ra, nhiều người có định kiến về Harvard. Khi nghĩ đến Harvard, họ nghĩ đến những người thông minh, học giả và sinh viên giàu có. Nhưng ở Harvard, 2/3 số sinh viên không giàu có và họ đến từ tầng lớp thấp hơn", ông nói. Robert khuyên các học sinh đừng khăng khăng trở thành một người hoàn toàn không phải là bạn, khám phá tiềm năng của bản thân mới là điều quan trọng nhất.
Bạn có thể vào Harvard bằng cách rửa bát
Robert cho biết tại Harvard, 2.000 sinh viên đại học được nhận vào mỗi năm và 50%-75% sinh viên có năng lực học tập tốt. Đối với những người có học lực mạnh này, nhà trường không quan tâm họ có sở thích đa dạng hay có tính cách hài hước, mọt sách hay không.
Số sinh viên còn lại có tài năng ngoài các lĩnh vực khác nhau. Kỹ năng của họ không cần phải quá xuất sắc. Khi Robert còn học ở Harvard, ông nhận được cuộc gọi từ một bà mẹ hỏi: "Con tôi học piano hay thổi sáo thì có nhiều khả năng được nhận vào Harvard hơn?". Sau khi cúp máy, Robert lắc đầu với đồng nghiệp. Đứa trẻ đó chỉ mới 5 tuổi. Câu trả lời ông đưa ra là: Hãy để con bạn làm những gì chúng thực sự muốn làm, đây là điều đúng đắn.
Robert nhớ đến một cậu bé xuất thân từ một gia đình nghèo nộp đơn vào Harvard, cậu chưa tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào và không có chuyên môn về âm nhạc, kịch nghệ hay thể thao. Để nuôi sống gia đình, cậu đã làm việc tại một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh từ khi học cấp 2 và không có thời gian làm việc gì khác. Lúc đầu, cậu bé rửa bát trong bếp, nhưng năm nào cậu cũng được thăng chức. Đến năm lớp 12, cậu được "thăng chức" làm chú hề góp vui trong các tiệc sinh nhật tổ chức ở nhà hàng.
"Đây không phải là một kỹ năng đặc biệt, nhưng trải nghiệm của cậu bé này cho chúng ta biết cậu có khả năng tự chủ vượt trội so với các bạn cùng lứa, nội lực vững vàng và khiếu hài hước, sáng tạo ngay cả khi phải đối mặt với nghịch cảnh trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất là cậu ấy có thể kiên trì làm một việc với niềm đam mê". Cuối cùng, cậu bé được nhận vào Harvard.
Đừng mong đợi Harvard sẽ mang lại cho bạn tương lai rực rỡ
Cuối cuộc phỏng vấn, Robert bất ngờ nói chuyện với phóng viên về Einstein. Ông nói điều ông ngưỡng mộ nhất ở Einstein không phải là thuyết tương đối mà là quan điểm của ông về giáo dục. Einstein đã nói rằng giáo dục là những gì còn lại sau khi bạn đã quên hết những gì đã học:
"Giáo dục chắc chắn không phải là những kiến thức cụ thể, mà là khả năng đào tạo bạn cách tổng hợp thông tin và áp dụng kiến thức. Và loại hình giáo dục này có thể diễn ra ở nhiều trường khác nhau. Hàng năm chúng ta có thể thấy một số sinh viên Harvard không làm được gì sau khi rời trường. Bởi vì họ đã dành 4 năm đắm chìm trong niềm kiêu hãnh và tự mãn vì 'tôi đã đỗ vào Harvard'".
Robert cảnh báo các sinh viên đừng bao giờ chờ đợi và mong ngóng những gì Harvard có thể mang lại cho bạn chứ đừng nói đến việc nghĩ rằng vào được Harvard là đảm bảo thành công trong tương lai. Một nền giáo dục tốt có thể có ở bất kỳ ngôi trường vô danh nào cách Harvard 2 dặm. Mấu chốt là sinh viên có biết cách tận dụng tối đa các nguồn lực của nhà trường để tự phát triển và hoàn thiện bản thân hay không.
Robert nhấn mạnh với các phóng viên rằng bảng xếp hạng các trường đại học hiện được phụ huynh ưa chuộng là vô nghĩa: "Bạn có thể xếp hạng đồng hồ, bóng đá và quần áo, nhưng bạn không thể xếp hạng trình độ học vấn. Bởi vì kết quả đầu ra của giáo dục không phụ thuộc vào quy mô giáo dục mà phụ thuộc vào việc sinh viên tốt nghiệp có nhận ra giá trị của bản thân hay không, điều này rất khó để ước tính".
Sau hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, kinh nghiệm của Robert là giáo dục phải cho phép mọi trẻ em khám phá tiềm năng của mình và khi giáo dục bị thu gọn thành một thứ hàng hóa có thể định giá và xếp hạng thì đó không phải là giáo dục thực sự.
Phụ nữ số