Cảnh giác trước hàng trăm hệ thống lừa người dùng cài ứng dụng giả mạo lên điện thoại
Việc nhấn vào đường link lạ, nghe điện rồi làm theo hay cài ứng dụng lạ và cung cấp quyền truy cập đồng nghĩa với việc chúng ta mở khóa nhà với tất cả tài sản bên trong.
- 10-07-2023Siêu bão Mặt trời và Ngày tận thế Internet
- 10-07-2023Chi hơn 30 tỷ đồng mua NFT, sau 1 năm giá trị chỉ còn… 5%
- 10-07-20233 điều không được chia sẻ với chatbot trí tuệ nhân tạo
Cảnh giác trước hàng trăm hệ thống lừa người dùng cài ứng dụng giả mạo lên điện thoại - VTV.VN
Khi bạn đang dùng điện thoại thông mình mà tự nhiên điện thoại bị treo thì bạn sẽ làm gì? Thông thường, chúng ta sẽ tìm cách khởi động lại máy. Tuy nhiễn, nếu sau khi khởi động lại, thấy báo mất tiền trong tài khoản thì bạn có lo lắng không? Đã có một trường hợp khách hàng bị mất 2 tỷ đồng dù không hề thực hiện các giao dịch rút tiền.
Mất tiền dù không giao dịch
Theo chia sẻ của nạn nhân, một ngày sau khi nhận được một khoản tiền từ người thân gửi vào tài khoản, điện thoại của chị bất ngờ bị treo. Sau khi khởi động lại, tài khoản của chị bỗng dưng mất gần 2 tỷ đồng. Chị khẳng định không trực tiếp thực hiện giao dịch rút tiền này, đồng thời không truy cập bất kỳ đường link lạ hay chia sẻ mật khẩu dịch vụ Internet Banking.
Chị đã ngay lập tức liên hệ ngân hàng để kiểm tra. Phía ngân hàng cũng đã cung cấp đầy đủ dữ liệu cho công an để điều tra làm rõ.
Thủ đoạn lừa người dùng cài các ứng dụng giả mạo lên điện thoại
Nói về việc điện thoại bị treo, còn có khả năng điện thoại đó bị chiếm quyền kiểm soát, hay còn gọi là bị hack điện thoại. Khoảng 1 tuần qua, trên không gian mạng rộ lên thủ đoạn lừa người dân cài các ứng dụng giả mạo của các cơ quan Chính phủ, trong đó có Tổng cục Thuế. Nhóm đối tượng đã sử dụng gần 195 hệ thống khác nhau.
Người dùng sau khi tải các ứng dụng giả mạo vào điện thoại thông minh sẽ bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và có thể bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Các đối tượng xấu đã tạo ra những hệ thống có giao diện giống với những ứng dụng chính thức. Sau đó, chúng mạo danh các cơ quan, tổ chức để lừa người dùng cài đặt ứng dụng giả mạo vào điện thoại di động.
Ứng dụng giả mạo sau khi được cài sẽ yêu cầu quyền truy cập dữ liệu, giám sát hành động, thực hiện cử chỉ, có quyền điều khiển điện thoại. Từ xa, tin tặc có thể thu thập thông tin và truy cập vào ứng dụng của ngân hàng thực hiện lệnh chuyển tiền.
Quy định hoàn tiền cho nạn nhân bị lừa đảo
Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng cũng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Và với nạn nhân thì quan trọng nhất là việc có nhận lại được tiền của mình hay không? Ở một số quốc gia, tỷ lệ ngân hàng hoàn tiền cho khách hàng có thể là 50:50. Đôi khi, ngân hàng phải có trách nhiệm với các giao dịch bất thường.
Bà Alex Luke, người Anh, là nạn nhân của lừa đảo qua điện thoại năm 2016. Các đối tượng đã lừa bà, lấy được thông tin tài khoản ngân hàng và chuyển đi toàn bộ 180 nghìn Bảng trong 33 giao dịch.
Bà Alex lấy lại được 63 nghìn Bảng ngay sau đó nhưng phải mất 2 năm sau mới được hoàn trả số tiền còn lại, sau một vụ kiện chứng minh được hệ thống CNTT của ngân hàng mà bà đã gửi tiền đã không nhận ra các giao dịch bất thường.
Theo thống kê của cơ quan giám sát ngân hàng Anh, UK Finance, thiệt hại do lừa đảo liên quan đến tài chính ngân hàng lên tới gần 500 triệu Bảng Anh trong năm ngoái. Và các nạn nhân thường không được hoàn trả hoặc được hoàn trả một phần nếu theo đuổi những vụ kiện dài hơi.
Tuy nhiên, các ngân hàng Anh sẽ phải hoàn tiền cho các nạn nhân theo các quy tắc sẽ có hiệu lực vào năm tới. Theo đó, ngân hàng nhận tiền và ngân hàng gửi tiền sẽ chịu bồi thường cho nạn nhân theo tỷ lệ 50:50.
Tại Pháp, ngân hàng trung ương Pháp cũng đã quy định ngân hàng phải hoàn tiền cho khách hàng ngay nếu như chứng minh khách hàng không có lỗi. Nếu giao dịch không phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, chẳng hạn nếu đó là một số tiền nhỏ hoặc giao dịch diễn ra bên ngoài châu Âu, thì ngân hàng cũng phải hoàn trả.
Ngân hàng Ấn Độ cũng có quy định tương tự nhưng chỉ hoàn tiền khi khách hàng chứng minh được mình là nạn nhân và số tiền được hoàn sẽ dựa theo các mức định sẵn.
Có thể thấy, viếc nhấp vào đường link lạ qua tin nhắn, nghe điện thoại rồi làm theo hay cài ứng dụng lạ rồi cho phép quyền truy cập cũng không khác gì việc chúng ta mở cửa khoá căn nhà với tất cả đồ đạc, tài sản bên trong. Vậy là kẻ trộm có thể vào nhà bất cứ lúc nào. Nếu kẻ trộm không bị bắt quả tang, không bị bắt giữ thì việc tìm kiếm tài sản sẽ cần nhờ đến lực lượng chức năng, sẽ mất nhiều thời gian và chi phí.
Do đó, bạn hãy thử kiểm tra lại xem có ứng dụng lạ nào trên máy không và bạn có cấp quyền truy cập quá nhiều cho các ứng dụng nào không. Mỗi lần cài đặt ứng dụng, mỗi lần nhấn vào cho phép cấp quyền, hãy đọc kỹ những thông tin và đừng vội đồng ý tất cả các điều khoản. Đừng tự mở cửa cho kẻ trộm vào nhà.
VTV