Cậu bé đạp xe hơn 100 km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em: 'Cháu không thấy mệt, chỉ muốn nhanh chóng gặp em trai'
Đạp xe nhiều giờ, vượt qua nhiều đèo, dốc nhưng cậu bé 13 tuổi không thấy mệt, chỉ mong nhanh chóng được gặp em trai cho đỡ nhớ.
- 28-03-2019Trẻ lớn lên thành tài nhờ cha mẹ trao 8 "món quà vô giá" này để đủ tự tin, chủ động vươn tới đỉnh cao của chính mình
- 27-03-2019Nhìn người giàu dạy con, tôi mới thấm thía bài học để trẻ thành công nên người: Đã đến lúc chúng ta cần học cách tư duy khác biệt này!
Ngày 27/3, ngôi nhà của em Vì Quyết Thắng rộn ràng hơn, hàng xóm tấp nập ra vào hỏi thăm khi biết em vừa có hành trình 'liều lĩnh" trên chiếc xe đạp không phanh đi hơn 100 km từ Sơn La đến Hà Nội, để thăm em trai nằm viện đã gần hai tháng nay.
Chiến và bố là Vì Văn Năm đã về nhà vào chiều 26/3. Hiện Chiến đã đi học trở lại, còn anh Nam nhanh chóng quay lại Hà Nội để chăm sóc con trai út khi bệnh tình của bé chuyển biến nặng hơn. Bé bị viêm gan, phổi, ứ mật…
Trở về nhà, Chiến bị ông bà nội trách mắng vì đi không cho ai biết, để mọi người lo lắng. Em xin lỗi ông bà, gia đình về hành động của mình và hứa sẽ không để sự việc trên xảy ra một lần nữa.
Vì Quyết Chiến năm nay mới 13 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo khó ở xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Anh Nam phải làm đủ thứ việc để mưu sinh qua ngày, cho các con ăn học đàng hoàng. Chiến hiện là học sinh lớp 7 Trường THCS Chiềng Yên. Dù vậy sức khỏe của Chiến không tốt, em nặng chỉ hơn 20 kg. Hàng ngày, ngoài việc đi học, em phụ giúp bố mẹ làm việc nhà và chăn bò.
Em Vì Quyết Chiến và bố là anh Vì Văn Nam.
Suốt hai tháng nay, Chiến ở nhà ông nội cùng em gái. Bởi bố mẹ em thường xuyên túc trực ở Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để chăm sóc cho em thứ 3 bị ốm khi mới chỉ hai tháng.
Một hôm trong lần đi học về, Chiến bất ngờ nghe được câu chuyện giữa ông và bố nói về việc điều trị cho em trai, theo tình huống xấu, khó qua khỏi. Thương em, cậu bé 13 tuổi quyết định mạo hiểm đạp xe xuống Hà Nội để thăm em. Gọi là xe đạp nhưng nó không có phanh và nhìn như "cục sắt vụn". Đó cũng là lần đầu tiên em xa nhà.
Vì sợ người quen nhìn thấy, em chọn hướng đi ra quốc lộ 81 cũ, để ra quốc lộ 6 và theo đường chỉ dẫn để đi.
Chiến cho biết, lên xe em chỉ biết đạp thẳng về phía trước. "Đi qua nhiều đèo, dốc quanh co nhưng không hiểu sao cháu vẫn không hề thấy mệt, chỉ muốn nhanh được gặp em vì nhớ em. Cháu cứ thế mà đi thôi chứ không nghĩ nhiều đến bất trắc”.
Chiến đi gần như không nghỉ, cứ theo đường to và nhìn biển xanh chỉ dẫn và hỏi cả người đi đường
Trên chiếc xe không có phanh trước lẫn phanh sau nên mỗi khi “đổ đèo, lên xuống dốc”, để xe không lao xuống khe suối, Chiến phải đạp chân vào bánh xe đang chạy để giảm tốc độ. Thấy chân rát, rớm máu nhưng nghĩ chỉ còn một đoạn đường nhỏ nữa là tới Hà Nội, được thăm em nên Chiến quên đi cảm giác đau.
Chiếc xe đạp là kỷ niệm được người bác cho cách đây hai năm đã mất phanh từ lâu. Cách đây khoảng 10 ngày, Chiến từng xin bố mua một chiếc xe đạp mới. Tuy nhiên, nhà đang có việc, lại khó khăn, nên bố nói Chiến đừng nhắc lại chuyện này nữa.
Chiến mong em trai 2 tháng tuổi nhanh khỏi bệnh.
Đạp xe hơn 5 tiếng đồng hồ, tới địa phận tỉnh Hòa Bình, em mệt lả vì đói khát, chân không thể đạp nổi xe, Chiến bất ngờ nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe khách Trần Hạnh biển Mỹ Đình – Hà Nội.
Thấy vậy, Chiến vẫy tay xin nhà xe giúp đỡ. Gặp cậu, ai cũng nghĩ đây là một đứa trẻ bỏ nhà đi chơi. Cậu bị kiệt sức vì đạp xe và dắt bộ đoạn đường dài. Hình ảnh cậu bé mướt mát mồ hôi, hai tay đang kéo lê chiếc xe trên đường, đôi dép thì mòn, rách toác và đôi chân đang rỉ máu vì xe đạp không phanh, mỗi lần xuống dốc là một lần phải ghì chân, khiến nhiều người cảm động.
Gặp hỏi mới biết em đang trên đường xuống Hà Nội thăm em. Khi đó ai cũng thán phục nhưng cũng lo lắng. Nhà xe liền cho đồ ăn và nước uống cho em. Nhưng do đã thấm mệt với quãng đường dài hơn 100km, cậu bé chỉ kịp uống tạm chai nước, còn đồ ăn, cứ ăn vào đến đâu là nôn ra đến đây.
Khi được hỏi có sợ bị bắt cóc không? Cậu bé chỉ cười và đáp: "Không hề nghĩ tới chỉ đến khi mọi người nói có thể bị bắt cóc cháu mới sợ”.
Thương cho hoàn cảnh của Chiến, nhà xe nhận đưa em xuống Hà Nội để được gặp bố mẹ, gặp em trai. Ban đầu Chiến không tiết lộ nhân thân và địa chỉ nhà, mãi đến khi mọi người trên xe dọa sẽ đưa đến công an thì Chiến mới dám nói và cho số điện thoại của bố mẹ.
Dự định ngủ ở cống nếu không đến Hà Nội kịp
Lúc đó khoảng 18h57 phút ngày 25/3, anh Nam nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ thông báo về tình hình của Chiến. Chỉ mới nghe đến câu: "Có phải anh có đứa con trai tên Chiến không?" là lòng anh rối như tơ vò, hoang mang. Bởi cuộc gọi từ người lạ, lại trong đêm tối nên anh linh cảm điều chẳng lành.
Anh Nam vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. "Chân tay tôi lúc đó run lên vì sợ, vợ tôi thì ngất lên ngất chỉ lo con gặp chuyện chẳng lành. Khi được nghe thông tin con vẫn khỏe, bình an, vợ chồng tôi như vỡ òa. May cho thằng bé vì đã gặp được người tốt”, anh Nam xúc động kể lại.
Lúc gặp Chiến, anh không nói nên lời, nước mắt cứ thế rơi, vì vừa thương con và vừa sợ. Anh Nam cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con trai.
"Thằng bé vốn rất yếu, còi cọc, nên khi biết con đạp xe hàng trăm cây số tôi rất lo. Thực sự, tôi cũng không hiểu tại sao thằng bé có thể đi quãng đường dài như vậy chỉ với một chiếc xe đạp không phanh.
Hỏi thì con nói, nếu đạp xe trong đêm mà không đến được Hà Nội, mà không gặp được ai giúp đỡ, con sẽ chui tạm vào một cái cống bên đường để nghỉ chân rồi sáng hôm sau tiếp tục đạp xe", anh Nam nói.
Cậu bé Vì Quyết Chiến đã trở về nhà tiếp tục công việc học tập.
Mong ước em trai 2 tháng tuổi khỏi bệnh
Gặp mẹ và em trai trong bệnh viện, khuôn mặt phờ phạc, người mướt mát mồ hôi, đôi chân rỉ máu, lấm lem bùn đất, Chiến lao ôm chầm lấy em trai.
Thấy em ốm yếu, Chiến chỉ ước sao em khỏi bệnh, được về nhà.
Em trai Chiến là Vì Văn Lực nhập viện khi mới sinh được hai ngày. Bé sinh non, suy dinh dưỡng và mắc một số bệnh lý nguy hiểm như: viêm gan, phổi, ứ mật… nên tiên lượng điều trị gặp rất nhiều khó khăn.
Câu chuyện về cậu bé 13 tuổi, dân tộc Thái trên chiếc xe đạp không phanh từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em trai đang nằm viện trên chiếc xe đạp không phanh khiến nhiều người cảm động. Sau hành trình dài, Chiến bị một vài chấn thương xây xát nhẹ ở phần chân do dùng chân làm phanh xe.
Video: Bé trai đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em ốm
VTC