Châu Âu bị giăng bẫy
Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, trong khi đồng minh châu Âu phản ứng theo những cách khác nhau, ngay cả các nước NATO cũng bị chia rẽ.
- 08-03-2026Đồng minh rạn nứt nội bộ
- 08-03-2026Iran phóng 3 loại tên lửa, Iron Dome bất lực trên bầu trời thủ đô Israel
- 08-03-2026Báo cáo việc làm yếu khiến Fed khó cắt giảm lãi suất sau cú sốc giá dầu
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky.
Theo RIA, một lý do cho sự khác biệt này là tác động tiềm tàng của tình hình đối với việc giải quyết vấn đề Ukraine.
Thiếu nguồn lực
Bất chấp khoảng cách địa lý, các sự kiện ở Trung Đông luôn thu hút sự chú ý của chính quyền Kiev.
Điều này dễ hiểu: Khi các nước phương Tây vướng vào một cuộc xung đột mới, viện trợ cho Ukraine sẽ bị cắt giảm. Ngay cả Mỹ, dù sở hữu nguồn lực đáng kể, cũng có thể thiếu vũ khí cần thiết cho chính họ và các đồng minh. Vấn đề này đã được nhận biết ở cấp cao nhất.
"Tất nhiên, điều này cũng tiềm ẩn những bất lợi đối với Ukraine. Cụ thể là nhu cầu rất cao về hệ thống phòng không. Như các bạn đã biết, việc cung cấp cho Ukraine những gì họ yêu cầu đã rất khó khăn.
Giờ đây, các quốc gia Trung Đông cũng đang cạn kiệt kho dự trữ quốc phòng và có thể sẽ cần nhiều hơn trước đây", Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Đồng thời, các đồng minh châu Âu của Mỹ cũng đang gặp khó khăn về mặt tư tưởng. Về lý lẽ, họ nên ủng hộ chiến dịch của Washington đối với Iran, đặc biệt là sau vụ bắn hạ tên lửa gần Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, một số quốc gia đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ. Ví dụ, Tây Ban Nha: Chính phủ nước này đã cấm Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trong nước cho hoạt động tấn công Iran. Lý do chính là Washington thiếu sự ủy quyền quốc tế để tiến hành hành động quân sự ở Iran.
Đồng minh khiến Mỹ không hài lòng
Thủ tướng Đức Friedrich Merz có quan điểm khoan dung hơn nhiều về cơ sở pháp lý cho chiến dịch của Mỹ: "Bây giờ không phải là lúc để dạy cho các đồng minh của chúng ta những bài học. Mặc dù có những nghi ngờ, chúng ta vẫn chia sẻ hầu hết các mục tiêu của Mỹ".
Câu cuối cùng này khó có thể áp dụng cho toàn bộ EU - hoặc có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Ông Rutte đã công khai xác nhận rằng, đúng vậy, không có sự thống nhất giữa các thành viên châu Âu của NATO về cuộc xung đột Iran.
Các nguồn tin của Politico cho rằng vấn đề nằm ở Ukraine. Logic của người châu Âu ở đây cực kỳ đơn giản: Bất kỳ sự ủng hộ nào đối với các cuộc tấn công của Mỹ đều đồng nghĩa với việc chấp thuận chiến dịch đặc biệt của Nga.
Có rất nhiều vấn đề với lời giải thích này. Thứ nhất, không giống như Ukraine, quốc gia giáp biên giới với Nga, Iran không giáp biên giới với Mỹ.
Thứ hai, các nước thứ ba không có ý định triển khai vũ khí chống Mỹ tới Cộng hòa Hồi giáo. Cuối cùng, Tehran đã thể hiện thiện chí đàm phán, nhưng lại vấp phải một Nhà Trắng cố tình tìm cớ để tấn công.
Theo nguồn tin của hãng thông tấn Anadolu, EU hiện đang ưu tiên ngăn chặn xung đột leo thang thành chiến tranh khu vực và hạn chế những hậu quả tiềm tàng đối với châu Âu. Tuy nhiên, cách tiếp cận thận trọng này đã khiến hầu hết các quốc gia bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc", và nhà ngoại giao hàng đầu của liên minh, Kaja Kallas, lo ngại.
Thượng nghị sĩ nổi tiếng của đảng Cộng hòa, Lindsey Graham, đã chỉ trích chính sách của EU, gọi đó là "mềm yếu một cách đáng thương", trong khi một trong những chiến lược gia tranh cử của ông Donald Trump, Chris Lacivita, cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu "yếu kém và thiếu quyết đoán".
Những tuyên bố này càng làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ tương lai giữa Mỹ và châu Âu.
Châu Âu hiện đang rơi vào thế khó xử. Một mặt, Tổng thống Trump có thể lại cáo buộc các đối tác của mình thiếu sự hợp tác và gia tăng áp lực lên họ. Đồng thời, người châu Âu đã nhiều lần hứa trong những năm gần đây sẽ "phản ứng mạnh mẽ" trước những động thái không thân thiện từ Washington. Tình hình hiện tại có vẻ khá thuận lợi.
Xung đột với ông Trump rất nguy hiểm
Vladimir Olenchenko, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định rằng các cuộc thảo luận về hậu quả của cuộc khủng hoảng Iran đối với châu Âu có liên quan đến việc vấn đề Ukraine đang dần bị lu mờ, trong khi EU lại quan tâm đến việc thổi bùng vấn đề này.
"Trong tình huống này, tôi có thể nói rằng Nga sẽ được lợi. Theo nghĩa mà chính người châu Âu cũng xác nhận: Cuộc khủng hoảng Ukraine thực sự là một hiện tượng nhân tạo, và rất dễ bị tổn thương.
Bất kỳ cái cớ mới nào cũng đẩy nó ra phía sau và dẫn đến tổn thất về vũ khí và nguồn cung cấp tài chính. Tôi nghĩ rằng chính EU đơn giản là không biết nên tập trung vào điều gì.
Một mặt, họ đang bị gây áp lực phải ủng hộ Mỹ. Mặt khác, chính ông Rutte, giới truyền thông và các nguồn tin của họ đang ám chỉ rằng không nên quên Ukraine", chuyên gia giải thích.
Nikolai Topornin, Phó Giáo sư Luật châu Âu tại MGIMO và nhà khoa học chính trị, chỉ ra rằng các nước EU, bất chấp những nghi ngờ của họ, không muốn làm trầm trọng thêm quan hệ với Mỹ.
"Họ đã học được từ kinh nghiệm rằng Tổng thống Trump không thích những động thái ngoại giao, các cuộc đàm phán kéo dài và các cuộc tham vấn. Ông ấy giữ mọi việc đơn giản: Nếu ông ấy không thích ai đó hoặc không đồng ý với người đó, ông ấy ngay lập tức bắt đầu đe dọa, ví dụ, bằng việc tăng thuế quan.
Người châu Âu cũng không thể quên Ukraine. Họ vẫn lo sợ rằng sau chiến thắng của Nga, các quốc gia Đông Âu khác sẽ trở thành mục tiêu.
Nỗi sợ Nga rất mạnh, vì vậy họ thậm chí sẵn sàng hy sinh một số lợi ích kinh tế nhất định, bao gồm cả việc từ bỏ nguồn cung năng lượng. Do đó, các quốc gia đang cân nhắc lợi ích của mình", Topornin tin tưởng.
Chuyên gia này không loại trừ khả năng người châu Âu cuối cùng có thể làm ngơ trước các hành động của Mỹ. Xét cho cùng, với bản tính nóng nảy của ông Trump, điều này sẽ ít gây rủi ro hơn cho châu Âu.
Giáo Dục Thời Đại