Châu Âu trong 'cơn bão' lạm phát
Cuộc khủng hoảng năng lượng và hệ lụy từ xung đột Nga - Ukraine là nguyên nhân tác động đến đời sống kinh tế và hàng hóa tiêu dùng, khiến lạm phát tăng lên mức cao chưa từng có tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
- 14-11-2022Khủng hoảng năng lượng châu Âu: Các lệnh trừng phạt của phương Tây phản tác dụng
- 12-11-2022Học Trung Quốc, quốc gia này cũng đang tận dụng mua dầu giá rẻ từ Nga để bán lại cho Mỹ và châu Âu
- 10-11-2022Châu Âu tạm yên tâm thoát khủng hoảng năng lượng, các nước nghèo lại bị vạ lây
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Berlin, Đức, ngày 8/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Sức mạnh, sự phối hợp và tình đoàn kết đã giúp châu Âu thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, vốn được coi là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, khi các biện pháp phục hồi kinh tế còn chưa ghi nhận kết quả và những dự báo đầy lạc quan còn chưa thành hiện thực, thì “Lục địa già” lại rơi vào một vòng xoáy mới. Cuộc khủng hoảng năng lượng và hệ lụy từ xung đột Nga - Ukraine là nguyên nhân tác động đến đời sống kinh tế và hàng hóa tiêu dùng, khiến lạm phát tăng lên mức cao chưa từng có tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Hầu hết các dự báo đều cho thấy châu Âu đang đứng bên bờ vực suy thoái.
Những gói hỗ trợ khổng lồ…
Hơn 9 tháng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, giá năng lượng không ngừng tăng phi mã, khiến các nước châu Âu, hầu hết phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga, rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Điều này buộc một số quốc gia phải thực hiện các chính sách đặc biệt để bảo vệ nền kinh tế.
Tại Liên minh châu Âu (EU), hàng trăm tỷ euro tiếp tục được giải ngân để đối phó với khủng hoảng năng lượng. Các chính phủ đã nỗ lực tung các biện pháp chưa từng có tiền lệ, từ việc hạn chế giá khí đốt và giá điện, đến việc giải cứu các công ty năng lượng đang gặp khó khăn hay hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình.
Chi tiêu công vẫn tiếp tục, dù EU đã “tích lũy một núi nợ” mới, để cứu nền kinh tế khỏi đại dịch COVID-19. Kết quả là việc chi hàng trăm tỷ euro cho khủng hoảng năng lượng đã khiến lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng thời làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái.
Liên tục trong nhiều tháng, lạm phát tại Eurozone lập kỷ lục. Lạm phát trong tháng 10/2022 là 10,7%, vượt quá mức 9,9% được ghi nhận trong tháng 9/2022. 9,9% cũng là mức cao nhất trong 23 năm lịch sử của Eurozone.
Đỉnh cao lạm phát mới do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố thậm chí còn vượt xa mức dự báo 10,2% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó và đưa tốc độ tăng giá tiêu dùng trong khu vực lên cao gấp hơn 5 lần so với mục tiêu lạm phát 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra.
Cụ thể, Đức - nền kinh tế lớn nhất Eurozone - đã ghi nhận lạm phát 10,4% trong tháng 10/2022, cao hơn mức kỷ lục 70 năm được ghi nhận một tháng trước đó. Để cải thiện tình hình, Đức đã chi tới hơn 100 tỷ euro cho các gói hỗ trợ tiêu dùng và năng lượng (chiếm 2,8% Tổng sản phẩm quốc nội - GDP). Chính phủ quốc gia đầu tàu châu Âu này cũng vừa thông qua gói hỗ trợ tiêu dùng và năng lượng trị giá 200 tỷ euro.
Dù chưa có kế hoạch chi tiết, Giám đốc kinh doanh Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (IFO) Timo Wollmershäuser cho rằng việc các nhà bán lẻ thực phẩm dự kiến tăng giá hầu hết các mặt hàng sẽ khiến tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng ở mức hai con số. Khi đó, một cuộc suy thoái mùa Đông, do giá cả tiếp tục tăng cao làm giảm sức mua của người tiêu dùng Đức, là kịch bản không thể loại trừ.
Italy, quốc gia ghi nhận lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm là 11,9% trong tháng 10, cũng “hào phóng” chi 59,2 tỷ euro (chiếm 3,3% GDP) trong vòng hai tháng để bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp khỏi việc giá năng lượng tăng cao.
Pháp đứng thứ ba với khoản chi 53,6 tỷ euro được phân bổ cho đến nay (chiếm 2,2% GDP). Tính tổng cộng, các nước EU đã chi 314 tỷ euro để giải quyết khủng hoảng năng lượng.
Các chính phủ liên tục tung ra những gói hỗ trợ trị giá hàng trăm tỷ euro để đối phó với lạm phát, người tiêu dùng châu Âu dường như không hết mệt mỏi khi bão giá không ngừng tác động đến đời sống, khiến họ buộc phải thay đổi thói quen mua sắm chưa từng có kể từ cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước.
Người dân mua sắm tại một chợ ở Brussels, Bỉ ngày 4/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN
… chưa thể cải thiện triển vọng kinh tế khu vực
Với áp lực lạm phát gia tăng từ đầu năm 2022 do giá năng lượng biến động và tình trạng thiếu hụt nguồn cung khiến chi phí đầu vào tăng cao, thu nhập khả dụng giảm sút, người tiêu dùng buộc phải kiểm soát chi phí để hạn chế tác động của lạm phát đối với các hoạt động mua sắm hàng ngày.
Có 58% người tiêu dùng đã phải cắt giảm các nhu cầu thiết yếu, trong đó 35% sử dụng tiết kiệm cá nhân và vay nợ để thanh toán hóa đơn.
Những khoản tiền tiết kiệm sau đại dịch COVID-19 đã được rút bớt để đáp ứng chi phí sinh hoạt hằng ngày. Giá thực phẩm và nhiên liệu tăng cao đang tác động đến ngân sách của các hộ gia đình trên khắp châu Âu, trong khi nguồn cung năng lượng hạn hẹp đang buộc người dân và các ngành công nghiệp phải gồng mình để đối phó với nguy cơ mất điện trong mùa Đông này.
Cụ thể, nhiều người đã chuyển sang mua sắm ở chuỗi cửa hàng tạp hóa giảm giá, mua các mặt hàng nhãn hiệu bình dân, thay vì những thương hiệu cao cấp như trước đây. Những thay đổi không chỉ xảy ra trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng, hơn 50% số người được khảo sát tại châu Âu còn cho biết họ đặt ít đồ ăn hơn và 47% cho biết sẽ hạn chế ăn, uống ở nhà hàng, quán bar hoặc quán cà phê.
Tăng trưởng doanh số ngành hàng tiêu dùng nhanh đã giảm xuống còn 1,5% so với mức 3% trong cùng kỳ năm trước. Đóng góp vào tăng trưởng từ nhu cầu mua sắm bị dồn nén sau đại dịch COVID-19 cũng giảm dần.
Chuyên gia Ananda Roy thuộc Công ty Phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường Mỹ (IRI) nhấn mạnh: “Mức độ sẵn sàng chi tiêu của người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng và xu hướng đi du lịch có thể giảm, với khả năng giá tăng mạnh hơn nữa do chi phí đầu vào cao và giá năng lượng biến động”.
Mặc dù ECB nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lên mức 2% lần thứ ba liên tiếp để chống lại tình trạng lạm phát quá cao, thậm chí tuyên bố có thể sẽ triển khai thêm những đợt tăng lãi suất nữa, song số liệu thống kê do Eurostat công bố vẫn cho thấy nền kinh tế khu vực đang tiếp tục yếu đi.
Ông Ken Wattret, Trưởng Bộ phận phân tích kinh tế châu Âu của S&P Global Market Intelligence, dự báo “những trở ngại liên quan đến năng lượng đối với hoạt động kinh tế trong mùa Đông” sẽ dẫn tới một đợt suy thoái ngắn nhưng sâu. Ông cho rằng trong đợt suy thoái này, GDP của Eurozone sẽ giảm khoảng 1% trong vòng ba tháng cuối cùng của năm nay và quý đầu tiên của năm tới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo mùa đông năm nay, hơn một nửa số quốc gia Eurozone sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật, với ít nhất hai quý suy giảm sản lượng kinh tế liên tiếp và sẽ giảm bình quân khoảng 1,5%. Giới phân tích cho rằng trong năm tới, sản lượng kinh tế và thu nhập của châu Âu sẽ giảm gần 500 tỷ euro so với mức trước cuộc xung đột ở Ukraine, một bằng chứng rõ rệt cho thấy những tổn thất kinh tế to lớn mà khu vực này phải hứng chịu do tác động của xung đột địa chính trị.
Hiện các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang rất khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn chính sách để giải quyết những tác động của tăng trưởng yếu kết hợp với lạm phát cao. Việc thắt chặt chính sách kinh tế vĩ mô để giảm lạm phát, hay triển khai các biện pháp hỗ trợ hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, đều là cần thiết.
Bởi trong thời điểm bất ổn như hiện nay, cần sẵn sàng điều chỉnh các chính sách theo cả hai hướng để kịp thời phản ứng với diễn biến cụ thể, phụ thuộc vào các số liệu cho thấy lạm phát cao hơn hay suy thoái sâu hơn.
Hiện việc tiếp tục tăng lãi suất cũng là một chính sách bảo hiểm chống lại các rủi ro, trong đó có giảm lạm phát kỳ vọng. Động thái tăng lãi suất lần thứ ba của ECB cho thấy họ sẵn sàng giải quyết áp lực lạm phát của châu Âu.
Tuy nhiên, với quan điểm bước đầu là tăng lãi suất lên đến mức trung tính, tức là mức “không thúc đẩy và cũng không hạn chế tăng trưởng”, một số nhà hoạch định chính sách cho rằng ECB hành động chưa đủ mạnh tay để kiềm chế lạm phát cao.
Báo Tin Tức