Chỉ cần biết 1 thứ này, cuộc sống của con người sẽ trở nên vui vẻ, an yên: Đó là thứ gì?
Nếu lòng bạn còn đang bất an vì những tính toán, lo toan bộn bề, hãy tìm lại sự vui vẻ, an yên. Cách thức để tìm kiếm những thứ này rất đơn giản.
- 11-09-2020Để chạm đích vinh quang, đàn ông sẽ trải qua 5 thời khắc đau lòng: Thiếu tiền, - Cô độc - Mất mát - Ngụy trang - Lạc đường
- 11-09-20205 biểu hiện của những người thiếu chín chắn, khó thành công: Cực chuẩn!
- 10-09-2020"Ở tuổi 31, tôi chỉ còn vài tuần để sống vì bệnh ung thư": Chia sẻ xúc động và đáng suy ngẫm của một người trẻ cận kề cái chết
Chỉ cần bạn BIẾT ĐỦ. Hãy cùng tìm hiểu đạo lý này trong câu chuyện dưới đây.
Yêu cầu của Quốc vương
Một vị Quốc vương cần kiệm liêm chính, yêu dân như con đã cai quản đất nước vô cùng thịnh vượng và ổn định.
Có một hôm ngài chợt nghĩ: "Bản thân mình chăm chỉ cần cù xử lý chính sự, cố gắng như vậy, tình hình sinh hoạt của muôn dân rốt cuộc ở mức độ nào?"
Các vị đại thần liền bẩm báo với Quốc vương: "Bẩm Quốc vương, theo như thần thấy thì cuộc sống của người dân giàu có vui vẻ, Quốc vương có thể dành chút thời gian đi ra ngoài thành thăm thú một chút, đồng thời dò hỏi tình hình thực tế luôn ạ."
Quốc vương nghĩ thấy cũng đúng, trước giờ ngài chưa từng ra ngoài thành tuần tra nên ngay lập tức chấp nhận đề nghị của đại thần, ra khỏi cung đi tuần tra quốc thổ.
Người dân rất vui mừng khi nghe tin Quốc vương ra ngoài tuần tra, bởi họ luôn cho rằng, họ có thể an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là nhờ vào đức hạnh của Quốc vương.
Để nghênh đón, người dân đã tính toán trước con đường mà Quốc vương sẽ đi qua, tự giác dọn dẹp, sắp xếp để chào mừng ngài.
Quốc vương đi một vòng, được người dân hai bên đường nhiệt liệt chào đón, trước mắt là một vùng giàu có, là một cảnh tượng sáng rực đẹp vô cùng.
Sau chuyến tuần tra, ngài vui vẻ trở về cung điện. Sau khi hồi cung, Ngài vẫn không ngừng suy nghĩ: Người dân ai cũng giàu có như vậy thì có lợi gì cho đất nước?
Ta hãy thu thập thông tin về tất cả tài sản của mọi người lại, để xem tài sản của mọi người rốt cuộc có bao nhiêu?
Ảnh minh họa.
Nói là làm ngay, mệnh lệnh được ban bố cho toàn dân, người dân cũng rất hợp tác trong việc đệ trình danh sách tài sản của từng người một.
Trong số đó, có một trưởng lão giàu có ở trong thành trình báo lên con số chỉ có ba nghìn vạn.
Quốc vương biết rõ vị trưởng lão này rất giàu có, làm sao chỉ có chừng này tài sản? Vì vậy ngài liền triệu kiến vị trưởng lão này và hỏi:
"Hôm trước ta có đi ngang qua nhà ông, vừa lớn vừa hoa lệ, các đại thần cũng nói gia tài nhà ông rất lớn, tuyệt đối không phải chỉ có con số ba nghìn vạn này, ông to gan dám lừa ta à!"
Vị trưởng lão nghe vậy, bình tĩnh trả lời: "Thưa Quốc vương, thần không hề lừa người, tất cả tài sản cá nhân của thần chỉ có chừng này thôi ạ." Quốc vương lại hỏi: "Tài sản là của ông, tại sao còn phân ra tài sản cá nhân làm gì? Vậy thì những số tiền khác dùng để làm gì?"
Trưởng lão nói: "Những gì thần có thể sử dụng tự do là của cải cá nhân của thần. Số tiền đó thần dùng để cứu tế, giải quyết khó khăn cho mọi người, khi thấy những người nghèo đói khó khăn thì có thể cho họ, đó là số tiền thần có thể tự do sử dụng. Còn số tài sản khác chỉ là ngũ gia cộng hữu thôi ạ."
Quốc vương nghe vậy thì hết sức tò mò: "Thế nào là ngũ gia cộng hữu?"
Trưởng lão kính cẩn giải thích: "Gọi là ngũ gia, thứ nhất là nước, thứ hai là lửa, thứ ba là trộm cắp, thứ tư là chính trị tồi tệ, thứ năm là con cháu chẳng ra gì."
Quốc vương nghe xong cảm thấy rất có hứng thú, liền yêu cầu trưởng lão giải thích cặn kẽ.
Vị trưởng lão liền giải thích rằng:
"Nước là thảm họa tự nhiên, loại thiên tai vô thường này chúng ta không thể chống lại được. Lửa cũng như vậy, thường sẽ có những sự cố ngoài ý muốn.
Nghề nghiệp chủ yếu của trộm cắp chính là ăn trộm và cướp bóc, những người giàu có là tâm điểm mục tiêu của những tên trộm và thường sẽ bị trộm cắp, cướp giật.
Tiếp theo là nạn tham ô tham nhũng và cuối cùng là những đứa trẻ không ra gì, siêng ăn nhác làm, cho dù có núi vàng núi bạc, ngồi không núi vàng ăn mãi cũng hết.
Tài sản thuộc về ‘ngũ gia’ sẽ không thuộc về thần. Rất nhiều khi, tai họa ập đến, biết mà chẳng chống đỡ được, chỉ có thể chấp nhận mất đi.
Còn những thứ thuộc về thần, đến lúc chết cũng không mang theo được, nên thần lựa chọn nắm bắt cơ hội để cho đi. Làm như vậy, vừa tốt cho đời lại vừa mang lại niềm vui cho mình.
Quốc vương nghe xong vô cùng tán thành: "Đúng vậy! Cuộc đời quả là vô thường."
Lời bình
Giàu có về vật chất có giúp bạn vui vẻ hạnh phúc hơn không?
Lúc ăn cơm, 1 bàn tay chỉ có thể bưng một chiếc bát, cầm một đôi đũa, tuy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, nhưng bụng cũng chỉ có thể chứa một lượng thức ăn nhất định;
Lúc đi ngủ, 1 người cần một chỗ ngủ rộng đến mức nào? Ngủ trên chiếc giường rộng 6 thước có chắc sẽ ngủ ngon hơn chiếc giường rộng 3 thước?
Mỗi người một lúc có thể khoác lên mình mấy bộ quần áo là đủ? Khoác nhiều lên liệu có khiến chúng ta dễ chịu?
Thực ra, ăn no, ngủ ngon, mặc ấm đã là những điều kiện cơ bản trong cuộc sống, chúng ta không cần phải thật giàu có về vật chất mới có thể sống một cuộc sống bình yên vui vẻ.
Giàu có là cảm nhận của nội tâm, không thể dùng vật chất làm thước đo. Người biết đủ chính là người vui vẻ hạnh phúc nhất.
Pháp luật và Bạn đọc