Cho bạn vay 1,7 tỷ đồng rồi bị cắt liên lạc, tôi vẫn thấy ấm lòng sau 29 năm dù gặp ở đồn cảnh sát
Khi được triệu tập đến đồn cảnh sát, người đàn ông này hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy.
- 04-03-2024Giải chạy đặc biệt nhất năm 2024: Có tuổi đời lên đến thập kỷ, mang lại sự hồi sinh quý báu cho hơn 1.500 trẻ em Việt Nam
- 03-03-20241 loại gia vị béo ngậy nhưng có thể hạ đường huyết, ‘dọn sạch’ cả mỡ máu: Có bán ở chợ Việt
- 01-03-20241 loại công nghệ độc quyền của đế chế thời trang Nhật Bản với sợi vải chỉ mảnh bằng 1/12 sợi tóc người
Vương Minh Quốc và Trương Đạo Hàn lớn lên từ một vùng quê nghèo ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Họ là đôi bạn thân mà tất cả mọi người trong làng đều biết.
Người làm ăn thắng lớn, người đầu tư đâu cũng lỗ
Sau tốt nghiệp ĐH, đôi bạn này không làm việc cho đơn vị nào mà quyết định lựa chọn nghiệp kinh doanh. Nếu như Trương Đạo Hàn kinh doanh đâu thắng đấy thì Vương Minh Quốc lại không được may mắn như vậy.
Năm 1986, do thấy nhà nhà người người bán TV màu, ông Vương đánh một lô hàng lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không có chiến lược kinh doanh rõ ràng, lại chẳng phải người tiên phong, sau 3 tháng, ông không bán được bất kỳ chiếc TV nào. Trong khi đó, hàng loạt các mẫu mã mới được sản xuất liên tục. Dĩ nhiên, khách hàng sẽ chọn mua những dòng TV mới ra.
Sau khi nhập lô hàng lớn lại không tiêu thụ được, ông Vương cũng chẳng có tiền nhập hàng mới. Cửa hàng ế ẩm. Trong khi đó, tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả đều đặn hàng tháng. Không còn cách nào nào khác, người đàn ông buộc phải thanh lý lỗ toàn bộ lô hàng này.
Sau khi nhiều lần làm ăn thua lỗ, Vương Minh Quốc quyết định đi xin việc vào công ty làm việc đúng với chuyên ngành anh đã học. Tuy nhiên, ông cũng không gặp may mắn. Ông liên tục gặp những rắc rối không tên trong công việc.
Dù không thiệt hại gì cho công ty nhưng sau khi kết thúc hợp đồng 1 năm, ông bị sa thải. Một năm sau đó, ông sống trong cảnh chán nản. Ở đâu ông cũng chỉ làm được vài tháng lại nghỉ.
Máu kinh doanh trong người vẫn lớn, Vương Minh Quốc biết rằng mình không thể làm một mình. Ông nghĩ đến việc hợp tác với Trương Đạo Hàn. Tuy nhiên, do biết được điều tối kỵ trong kinh doanh là hợp tác với người thân nên ông Trương từ chối.
Tuy nhiên, ông rất sẵn sàng cho người bạn họ Vương vay tiền để bắt đầu lại. Không chút do dự, ngay sau buổi nói chuyện hôm đó, ông Trương đã hẹn người bạn của mình đến nhà để đưa 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Biết bạn mình khó khăn nên ông cũng không đòi một đồng lãi hay hẹn ngày phải trả.
Đau đáu khoản nợ của người bạn
Sau khi nhận được số tiền lớn, Vương Quốc Minh hợp tác làm ăn kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau. Song có lẽ, bản thân ông không phải là người kinh doanh giỏi nên mọi khoản đầu tư đều bị thất bại.
Cảm thấy hổ thẹn với niềm hy vọng và sự giúp đỡ của người bạn thân, ông Vương quyết định cắt đứt liên lạc với Trương Đạo Hàn. Tuy nhiên, ông không quên món nợ 500.000 NDT mà người bạn ấy đã không ngần ngại giúp đỡ vào năm 1988.
Lúc này vợ đã đề nghị ông sang Mỹ lập nghiệp. Tuy nhiên, ông từ chối vì không muốn thử kinh doanh một lần nào nữa. Không có công việc, Vương Minh Quốc xin vào làm dọn dẹp tại một siêu thị nhằm cố gắng tích góp để có thu nhập.
Thấy bố tuổi cao vẫn phải làm công việc khổ cực, con gái nhất quyết đưa ông sang Mỹ để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, cuộc sống mới tại xứ cờ hoa khiến ông không cảm thấy vui. Một phần là do món nợ với Trương Đạo Hàn khiến ông như có một tảng đá đè nặng trong lòng.
Sau khi biết chuyện, năm 2017, cô con gái ông Vương đã dồn khoản tiền tiết kiệm của mình để trả nợ giúp bố. Do không còn giữ liên lạc với người bạn cũ, ngay khi về nước, người đàn ông này đã đến đồn cảnh sát của tỉnh Hồ Bắc để nhờ tìm giúp người bạn này.
Dựa theo một vài thông tin mà Vương Minh Quốc còn nhớ, viên cảnh sát đã tìm được thông tin của người đàn ông họ Trương. Ngay sau đó, ông Trương bị gọi điện đến đồn cảnh sát.
Người đàn ông này khá bất ngờ khi nghe cuộc điện thoại của viên cảnh sát. Bởi ông biết chắc mình không mắc sai phạm nào trong kinh doanh. Tuy nhiên, để hiểu rõ sự việc, ông đến đồn cảnh sát theo đúng giờ hẹn.
Ngay khi nhìn thấy người bạn của mình, Vương Minh Quốc đã chạy vội đến tay bắt mặt mừng. Không dài dòng, ông cũng trình bày luôn lý do ông Trương phải đến đồn cảnh sát.
Trong lúc nghẹn ngào đó, ông Vương gửi trả người bạn của mình số tiền năm xưa ông đã vay. Ông cũng chia sẻ thật trong suốt 29 năm qua chưa khi nào quên món nợ. Do làm ăn thua lỗ nhiều nên ông không thể xoay xở được khoản tiền lớn như vậy. Mãi cho đến sau này, con gái làm ăn phát đạt và có một khoản tiền tích góp mới có thể hỗ trợ ông trả số tiền này.
Trong buổi gặp gỡ hôm đó, 2 người bạn già đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm năm sau và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Dẫu lâu ngày mới gặp lại nhưng từng thói quen, quan điểm sống của nhau đều được người đối diện đều nằm lòng.
Phụ nữ số