Chưa đầy 1 năm về quê nghỉ hưu đã tiêu tốn đến gần 1 tỷ đồng, vợ chồng tôi vội quay trở lại thành phố
Vợ chồng người đàn ông Trung Quốc vẽ ra nhiều viễn cảnh trong mơ về những tháng ngày nghỉ hưu ở chốn thôn quê. Song thực tế không như những gì ông mong đợi.
- 16-02-20241 loại củ nhiều vitamin C hơn cả cam, chanh giúp hạ đường huyết, phòng chống ung thư hiệu quả: Bán rẻ ở chợ Việt
- 10-02-2024Mối quan hệ bất ngờ giữa nghệ và ung thư
- 10-02-2024Tiền tài, phúc khí không vào “2 cửa” này: Năm mới Giáp Thìn muốn hưởng đại phú, đại quý nhất định cần biết để tránh
Bài viết dưới đây là chia sẻ của ông Khương (Trung Quốc) kể về 1 năm về quê nhà nghỉ hưu đang thu hút nhiều người quan tâm trên nền tảng Toutiao.
Sinh ra và lớn lên ở chốn thôn quê, vợ chồng chúng tôi đã học tập và làm việc ở thành phố gần hết nửa đời người. Quay cuồng với công việc và đủ các mối quan hệ đồng nghiệp, đến năm 2021, chúng tôi chính thức được về hưu.
Mong muốn được sống những ngày tháng vui thú điền viên, hít thở không khí trong lành, chúng tôi đã bàn kế hoạch trở về quê để an dưỡng tuổi già. Tôi cũng bàn chuyện này với 2 người con của mình. Bất ngờ, tất cả chúng đều phản đối. Cậu con trai cho rằng chúng tôi đã không sống ở quê nhà nhiều năm nên lo bố mẹ sẽ khó có thể thích nghi.
Tuy nhiên, khi thấy chúng tôi vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống như mơ ở quê nhà thì không ai phản đối. Ngày hôm đó, con trai và con gái đã nghỉ làm và đích thân đưa chúng tôi về quê.
Khi biết có người con xa quê trở về làng sinh sống, mọi người kéo đến ăn mừng. Hôm đó, nhà tôi chật kín người.
Vợ chồng tôi rất vui vì được người dân trong làng đón tiếp vô cùng niềm nở. Để đáp lại tấm lòng của mọi người tôi bỏ hết quà bánh mà con cháu biếu tặng để chia cho bà con.
Ai trong làng đến cũng ghen tị với với cuộc sống của vợ chồng tôi. Bởi con cháu hiếu thảo. Sau khi nghỉ hưu, chúng tôi lại được nghỉ ngơi ở quê nhà.
Vài tháng đầu, chúng tôi có cuộc sống vô cùng thoải mái ở chốn ngoại ô này. Vợ chồng tôi thức dậy vào lúc 5h sáng để tập thể dục, sau đó chăm sóc vườn rau và đàn gà. Chiều chiều, mọi người xung quanh lại sang sân nhà tôi đánh cầu lông. Tình làng nghĩa xóm vì thế cũng khăng khít hơn. Tôi cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống nghỉ hưu đáng mơ ước.
Tuy nhiên, theo thời gian, mọi chuyện không như những gì chúng tôi mong đợi. Cả 2 vợ chồng tôi dần hối hận với quyết định về quê nghỉ hưu.
Trước hết, việc mua sắm vô cùng bất tiện. Chúng tôi phải đi hơn chục km để đến được siêu thị. Vì khoảng cách địa lý, chúng tôi thường phải mua tích trữ đồ ăn đến hàng tháng. Thực tế, điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.
Bất tiện thứ hai là trong làng chỉ có y tá. Nếu muốn đến được bác sĩ khám bệnh, chúng tôi sẽ phải đi đến gần 100km để đến bệnh viện trên thị trấn. Đôi khi, chúng tôi phải di chuyển mất cả 1 ngày mới đến nơi.
Khó khăn đó chưa là gì so với những rắc rối với mọi người trong làng. Biết chúng tôi từ thành phố trở về, mọi người thường tìm vợ chồng tôi vay tiền. Hôm nay, họ sang mượn tiền vì có người nhà đi viện. Ngày mai lại có người hỏi mượn vì thiếu tiền đóng học cho con…
Lúc đầu, chúng tôi dốc hết số tiền mình có để cho bà con vay với mong muốn có thể giúp đỡ họ trong lúc khó khăn. Đến khi mình khó sẽ có người hỗ trợ.
Tuy nhiên, về sau, tôi thấy ngày càng nhiều người tìm đến vợ tôi để vay tiền với những lý do khó chấp nhận. Thậm chí, một số người hẹn ngày trả nhưng mãi không có hồi âm. Mang khoảng 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) về quê, mới được hơn 7 tháng, chúng tôi đã không còn đồng nào. Chi tiêu không tốn qua nhiều, song đa phần chúng tôi dành tiền để cho mọi người trong làng vay.
Dần dần, vợ chồng chúng tôi quyết định ngừng cho vay tiền và nhắn họ trả tiền một cách khéo léo.
Thấy vậy, hàng xóm bắt đầu bàn tán về gia đình tôi. Họ nói rằng chúng tôi giàu có nên xa lánh mọi người xung quanh. Mọi người trong làng cũng ít đến sân nhà tôi chơi đánh cầu lông vào mỗi buổi chiều. Họ chỉ đến khi thực sự có việc và thường giữ khoảng cách như thể chúng tôi đã làm điều gì xấu.
Một số người còn cố tình gây phiền phức cho gia đình tôi. Mọi người nói nước từ ruộng rau nhà tôi chảy vào ruộng nhà họ, gây úng nước và hỏng rau. Vì thế, họ đòi vợ chồng tôi phải bồi thường thiệt hại.
Liên tiếp những sự việc như vậy xảy ra. Chúng tôi dần mệt mỏi với cuộc sống nghỉ hưu ở quê nhà. Chưa đầy một năm sau khi về làng nghỉ hưu, chúng tôi cảm thấy bản thân bị vắt kiệt cả về thể lực lẫn tinh thần.
Sau nhiều lần đắn đo, vợ chồng tôi quyết định thu dọn hành lý và dứt khoát trở về thành phố. Không hối hận với quyết định này, chúng tôi chỉ có chút nuối tiếc vì viễn cảnh vui thú điền viên những năm tháng tuổi già không như những gì mình mong muốn.