Chứng kiến 4 người quen đang giàu có bỗng nghèo khó, tôi phát hiện ra: Chỉ biết kiếm tiền thôi là chưa đủ, tiết kiệm quá cũng là sai lầm!
Nhiều năm trôi qua, sau khi chứng kiến 4 người quen xung quanh mình, những người vốn giàu có bỗng trở nên nghèo khó vì một số lý do, tôi nhận ra rằng nếu muốn giàu có suốt đời, bạn không thể chỉ kiếm tiền.
- 03-03-2024Tình trạng kẻ gian dán mã QR "giả" tại các hàng ăn uống ngày càng nhiều: Chủ quán và khách hàng nói gì?
- 03-03-2024Bị chó đuổi, VĐV tuyển quốc gia về nhất ở giải chạy việt dã
- 02-03-2024Không ăn 1 loại gia vị suốt 10 năm, người phụ nữ U60 trẻ trung như 30 tuổi, vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ
Tại sao một số người ngày càng giàu hơn, trong khi những người khác lại nghèo đi, hoặc giống như tàu lượn siêu tốc, trở nên giàu có rồi lại phải sống trong cảnh bần cùng? Trước đây, tôi luôn tin rằng chỉ cần bản thân làm việc chăm chỉ để kiếm tiền thì sẽ có thể trở nên rất giàu có.
Nhiều năm trôi qua, sau khi chứng kiến 4 người quen xung quanh mình, những người vốn giàu có bỗng trở nên nghèo khó vì một số lý do, tôi nhận ra rằng nếu muốn giàu có suốt đời, bạn không thể chỉ kiếm tiền.
Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của 4 người quen này:
Người đầu tiên là bạn học cấp 3 của tôi
Anh ấy là một trong 3 người trong lớp thi đỗ đại học khi đó, mọi người ai cũng nghĩ anh ấy sẽ trở thành người thành đạt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy ở lại thành phố, xin vào làm tại một công ty nào đó, mức lương rất tốt. Anh ấy cũng đã mua được một căn nhà ở đó, kết hôn và đưa bố mẹ về sống ở đó trong vòng chưa đầy 8 năm làm việc.
Anh ấy cũng là người bạn cùng lớp đầu tiên trở nên giàu có, 14 năm trước, ngoài sở hữu một căn nhà và một chiếc ô tô, anh ấy còn một tài khoản tiết kiệm kha khá.
Nhưng sau khi trở nên giàu có, anh ấy muốn tìm tới những con đường khác lãi hơn và đỡ tốn công sức hơn.
Thấy việc cho thuê nhà rất phổ biến nên anh ấy cũng đi thuê một vài căn nhà, trang trí đơn giản rồi cho người khác thuê lại để kiếm phần tiền thuê chênh lệch.
Sau này, khi kiếm được nhiều tiền, anh ấy đầu tư vào bất động sản. Anh ấy bán căn nhà đã mua, sau đó cộng số tiền tiết kiệm trong tay, vay ngân hàng và mua một lần chín căn hộ.
Khi đó, cả vợ lẫn bố mẹ, thậm chí cả bạn bè đều không khuyên anh ấy không nên đầu tư nhiều như vậy, lo lắng sẽ không thể cho thuê hoặc không trả được nợ.
Nhưng anh ấy không chịu nghe, nói rằng trả nợ cũng được, bán nhà đi cũng xem như không lỗ.
Sau này, anh không nghe lời ai mà mua liền 9 căn hộ ngoài kế hoạch, lúc mua rất rẻ, tiết kiệm được khá nhiều tiền khi mua một căn.
Không ngờ đến nay đã gần chục năm, nhà vẫn chưa được giao, cuối cùng người bạn không cầm được một căn nào, hàng tháng vẫn phải trả nợ.
Người thứ hai là đồng nghiệp cũ của tôi, một thanh niên sinh năm 1990, kém tôi 14 tuổi.
Gia đình cậu ấy thuộc diện được nhận tiền đền bù dự án, được đền bù hai căn hộ và một số tiền lớn, sau khi trở nên giàu có, không ai trong gia đình cậu ấy tiếp tục làm việc.
Sau khi nhận tiền đền bù, cậu ấy nghỉ việc, mua ô tô và đi du lịch cùng bạn gái hơn nửa năm, bố mẹ cậu ấy cũng chỉ ở nhà.
Nếu sống như vậy, gia đình họ vẫn có thể sống rất thoải mái, dù sao với số tiền bồi thường và hai căn hộ, sống đơn giản cũng không có gì là khó.
Tuy nhiên, sau khi đồng nghiệp kết thúc chuyến đi, cậu ấy về xin bố mẹ một khoản tiền và mở một quán trà sữa vì đang rất hot.
Công việc kinh doanh ban đầu rất tốt, số tiền vốn dần dần được thu hồi. Nhưng không lâu sau khi lấy lại vốn, cậu ấy dùng số tiền kiếm được cộng với số tiền còn lại từ tiền đền bù để vay thêm, rồi mở cùng lúc năm, sáu chi nhánh ở huyện.
Khi đó, đồng nghiệp của tôi rất tự hào, gặp lại nhau sau 2 năm, cậu ấy trông như một ông chủ lớn, mặc vest, giày da, đồng hồ sang trọng, lái xe hơi sang trọng.
Tuy nhiên, sau một thời gian kinh doanh được, cửa hàng liên tiếp thua lỗ và lần lượt đóng cửa các cửa hàng.
Chỉ trong 4 năm, đồng nghiệp của tôi đã trải qua bao thăng trầm, ban đầu từng phung phí tiền đền bù, cuối cùng phải thế chấp một trong hai căn hộ tái định cư vì nợ nần.
Người thứ ba là hàng xóm cũ của tôi.
Anh là cán bộ thị trấn, vợ làm công ty, thu nhập của hai vợ chồng khi chuyển đi cách đây 9 năm nghe nói khoảng 40 triệu.
Thu nhập như vậy được coi là rất tốt ở quận nhỏ của chúng tôi.
Không ngờ ba năm trước, để kiếm được nhiều tiền hơn, hai vợ chồng bắt đầu chơi cổ phiếu, họ bị ám ảnh đến mức đầu tư hết tiền tiết kiệm vào đó. Lúc đầu, hai vợ chồng kiếm được rất nhiều tiền từ cổ phiếu, thậm chí còn đã xây một ngôi nhà ở quê.
Sau này, họ chơi nhiều hơn, thậm chí còn vay tiền người thân, bạn bè để đầu tư. Tuy nhiên sau đó giá cổ phiếu sụt giảm, tiền của họ bị mắc kẹt, để thay đổi tình hình, người hàng xóm thậm chí còn bán nhà nhưng cũng chẳng ích gì.
Hiện tại dù vẫn có lương cao nhưng họ không còn sống thoải mái như trước, vì họ vẫn còn nợ họ hàng rất nhiều tiền, con trai lại lấy vợ nhưng họ lại không đủ tiền cho con mua nhà ở thành phố.
Người thứ tư là một trong những người hàng xóm hiện tại của tôi.
Hàng xóm của tôi kiếm tiền không nhiều nhưng lại rất giỏi tiết kiệm, hai vợ chồng đều là công nhân nhà máy, tổng thu nhập chỉ khoảng 30 triệu. Tuy nhiên hai vợ chồng lại xây được một căn nhà khá lớn ở huyện.
Lý do anh ấy quay lại cảnh nghèo đói lại là vì cho người khác vay tiền.
Hàng xóm của tôi có tấm lòng nhân hậu, thích giúp đỡ người khác, người thân thấy anh trượng nghĩa nên mỗi khi gặp khó khăn hoặc thiếu tiền đều tìm đến.
Ban đầu, người hàng xóm của tôi đã tiết kiệm được một số tiền kha khá, anh ấy định đợi cho đến khi con trai tốt nghiệp cho con vốn để con kinh doanh hoặc mua cho con một căn nhà ở thành phố nơi con trai làm việc.
Nhưng bao năm qua, những người thân xung quanh anh đều đến vay tiền anh với nhiều lý do khác nhau, có người ốm đau cần tiền, có người thiếu tiền mua nhà, có người trả nợ, có người cần vốn kinh doanh, v.v.
Thấy họ đều là họ hàng, anh ấy không nỡ từ chối nên cứ từng chút một đem tiền tiết kiệm của mình cho vay.
Sau đó, con trai anh ấy tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, cũng đính hôn với bạn gái, nhưng hai vợ chồng không đủ khả năng chi nhiều tiền để mua nhà cho con trai nên việc kết hôn của con bị hoãn lại.
Năm ngoái, ba anh ấy bị bệnh phải vào viện, lúc này anh ấy tìm tới những người vay tiền để đòi lại nhưng không có mấy người trả được, anh ấy đành cầm cố chiếc xe của mình để có tiền cho cha phẫu thuật.
Hiện tại, dù cuộc sống không phải quá khó khăn, tiền cho vay thì vẫn ở đó, nhưng thực tế họ không có nhiều tiền tiết kiệm và những lúc gấp gáp, đôi khi xoay sở không dễ dàng.
Qua câu chuyện của bốn người họ, tôi tin mọi người có thể thấy rằng trên thực tế, một người muốn giàu có, chỉ kiếm tiền thôi chưa đủ mà còn phải biết cách giữ tiền.
Dù kiếm tiền vất vả đến mấy, nếu không giữ được tiền trong tay thì khi gặp khủng hoảng nào đó, bạn cũng sẽ giống như 4 hoàn cảnh trên, vốn rất giàu nhưng vẫn hoàn nghèo.
Để bảo vệ tiền, tôi khuyên bạn không nên đầu tư một cách mù quáng, "tiền đẻ ra tiền" vốn không dễ dàng như vậy, cũng đừng tùy tiện cho vay tiền, cho vay thì dễ nhưng khi muốn đòi lại, còn phải xem nhân phẩm của người đi vay.
Chúng ta cứ chăm chỉ làm việc, mỗi tháng để ra một khoản tiền, số tiền này hiện tại có thể chưa cần nhưng sẽ rất hữu ích khi con cái chúng ta lớn lên hoặc khi chúng ta già đi.
Đời sống và Pháp luật