Chuyện con nhà giàu "vượt sướng": Bạn tôi có công việc fulltime, kinh doanh riêng nhưng bố vẫn động viên làm thêm
Nhà giàu không đồng nghĩa là họ không phải lo lắng gì cho cuộc sống, mà đồng nghĩa rằng kỳ vọng của họ, mong ước của họ trong cuộc sống cao hơn người bình thường. Có thể so với bạn, họ là giàu có, hơn của, nhưng so với nhiều người khác họ cũng chỉ là người bình thường, cho nên việc cố gắng là điều dĩ nhiên và tất yếu.
- 12-01-2020Kakeibo: Phương pháp tiết kiệm suốt trăm năm qua của người Nhật giúp tôi thay đổi hoàn toàn thói quen chi tiêu, nếu muốn tài chính dồi dào trong năm mới thì bạn nên thử
- 12-01-2020Tỷ phú Warren Buffett gọi đây là "lời khuyên cuộc sống không thể thiếu": Cảm xúc là "kẻ điều khiển" cuộc chơi, muốn thắng lợi bạn phải học cách kiểm soát nó
Vừa đáp máy bay về Việt Nam, cô bạn đã tìm gặp tôi ngay lập tức để làm gì các bạn biết không? Hỏi kinh nghiệm dạy tiếng Anh! Tôi mới tự hỏi "Cậu học tiếng Nhật vậy tại sao lại hỏi đi dạy tiếng Anh?". Chúng tôi cho nhau một cái hẹn chỉ cách vài ngày cô ấy đáp máy bay về Hà Nội và bắt đầu định cư và làm quen trở lại với vùng đất thủ đô.
Trước kia, tôi cũng vô cùng định kiến với "con nhà giàu" vì cảm thấy họ có mọi thứ quá dễ dàng mà bản thân họ không phải đánh đổi gì nhiều nhưng từ khi nghe những câu chuyện trải lòng từ chính miệng "con nhà giàu" mới thấy định kiến mình sai lầm. Khi bố mẹ của họ, thế hệ đi trước họ đã vất vả làm việc một phần lo cho cuộc sống của họ còn phần nhiều lo cho tương lai con cái của họ thì bố mẹ chúng ta có thể mới chỉ cố gắng bằng phần nào đó của họ mà thôi.
Vậy nên, chúng ta, thế hệ ngày nay nếu có thua kém hơn họ cũng là một điều dễ hiểu nhưng cục diện hoàn toàn có thể thay đổi được khi chúng ta nỗ lực hơn họ thật nhiều, khi đó cơ may đổi đời mới thực sự có khả năng xảy ra.
Cô bạn của tôi gốc Hà Nội bằng tuổi học cùng với nhau được nửa năm nhất thì bạn ấy đi du học Nhật Bản. Thoáng chốc, 4 năm ở Nhật trôi qua và bạn ấy vừa quay về Hà Nội để sinh sống và làm việc trở lại. Vốn dĩ chúng tôi không quá thân thiết cho nên những thông tin về gia đình, công việc, họ hàng cũng chẳng biết gì nhiều về nhau. Có thể nói cô ấy là một "rich kid" thực sự, đồng thời gia đình cũng rất gì và này nọ.
Nhưng mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, người bình thường có những nỗi lo riêng thì con nhà giàu họ cũng vậy, ở tầng lớp của họ cũng có những nỗi lo khác nhau mà mình đâu thể hiểu.
Cô ấy trải lòng về cuộc sống khắc nghiệt vô cùng ở Nhật từ học hành thi cử tới thời tiết và đặc biệt là cô ấy không thể thích nghi nổi. Từ một cô bé hoạt bát, năng nổ, cô ấy trở nên sống khép mình và gần như chẳng có bạn bè. Thế nhưng, may mắn là gia đình dù không ở bên nhưng vẫn động viên và giúp đỡ cô ấy, cả về tài chính lẫn tinh thần.
Rồi một ngày cô ấy quyết định mò mẫm kinh doanh order album các nhóm nhạc Kpop bên Nhật. Bố cô ấy ủng hộ vô cùng và giúp đỡ về mặt tài chính trong suốt nửa năm đầu. Thời gian sau đó khi đã cứng cáp, cô ấy có thể tự mình kinh doanh và chuyển hướng sang order cả bên Hàn thông qua giao dịch tiếng Anh. Tính đến nay, đã có hơn 3 năm kinh nghiệm kinh doanh online và nằm lòng một số kiến thức về thuế, hải quan. Về Việt Nam, chưa kịp thích nghi với môi trường, ngay lập tức cô ấy đi phỏng vấn cho một công ty về xuất nhập khẩu và đi làm ngay trong tuần này.
Thế nhưng, câu chuyện cũng chẳng có gì khi cô ấy hỏi tôi gặp gỡ để xin ít kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Anh.
- Cậu đi làm fulltime rồi có kinh doanh riêng nữa, còn dạy tiếng Anh thêm làm gì?
- Tớ cũng đang định nghỉ giải lao một thời gian cho thích nghi trở lại nhưng nghe bố nói, tớ lại phải tiếp tục căng dây cót thay vì nghỉ ngơi đó.
- Chắc chắn là cậu không phải lo lắng gì về tài chính rồi. Bố cậu bảo gì cơ?
- Tớ mang tiếng đi du học Nhật về nên bây giờ cũng chẳng ngồi yên được, phải đi làm ngay không người ta lại bảo này bảo nọ. Haha, nhưng cũng may mắn cho nên áp dụng được kinh nghiệm kinh doanh online vào lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu ở công ty mới ứng tuyển kèm vốn tiếng Anh lưu loát nữa nên mới qua đó. Còn chuyện đi dạy Tiếng anh thì bố tớ cho rằng tớ vẫn còn rảnh lắm, đi làm fulltime còn tối và cuối tuần vẫn rảnh rỗi nên bảo tớ làm thêm gì đó đi. Còn trẻ, phải làm 3, 4 việc cùng lúc để trải nghiệm và không được cho phép bản thân mình rảnh rỗi, luôn và liên tục phải bận rộn. Nghe bố nói thế, tớ cũng suy nghĩ nhiều và quyết định sẽ thách thức bản thân ở lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh xem sao.
Tôi đứng hình khi nghe cậu ấy bảo thế. Vốn dĩ bản thân tôi cũng quan niệm rằng tôi phải làm nhiều việc cùng lúc và liên tục thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Và, tôi không phải con nhà giàu.
Tôi đã nhận ra rằng, bản thân những người giàu có, họ có suy nghĩ giống hệt những người bình thường và thậm chí người bình thường cố gắng như thế nào thì họ cũng vậy, và thậm chí còn hơn thế.
Nhà giàu không đồng nghĩa là họ không phải lo lắng gì cho cuộc sống, mà đồng nghĩa rằng kỳ vọng của họ, mong ước của họ trong cuộc sống cao hơn người bình thường. Có thể so với bạn, họ là giàu có, hơn của, nhưng so với nhiều người khác họ cũng chỉ là người bình thường, cho nên việc cố gắng là điều dĩ nhiên và tất yếu.
Từ đó, tôi rất hâm mộ và nể phục những bạn có chí hướng tự do, độc lập về tài chính mà không phụ thuộc vào bố mẹ dù thậm chí họ chẳng phải làm gì, họ vẫn đủ ăn, đủ mặc, đầy đủ mọi thứ mà không phải lo về cơm áo, gạo tiền, gánh nặng tài chính. Điểm bắt đầu của họ có thể là vạch đích mà chúng ta hướng đến nhưng vạch đích của họ lại là những chân trời cao hơn, xa hơn vị trí hiện tại.
Tôi rút ra một điều rằng bản thân cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu muốn thay đổi cuộc sống của mình thì phải suy nghĩ từ chính những định kiến như vậy. Khi con nhà giàu, họ nỗ lực gấp 3, 4 lần thì chúng ta phải gấp 6, 7 lần thậm chí 10 lần thì mới mong đuổi kịp họ. Đây cũng là một hình thức tạo áp lực để bản thân phấn đấu, cố gắng nhiều lần hơn nữa.
Vì cơ bản, chúng ta - những đứa con sinh ra trong gia đình bình thường, không giàu có về tài chính, không có địa vị lớn trong xã hội vốn có nhiều lý do và động lực để phấn đấu trở nên tốt hơn về mọi mặt.
Chúng ta luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng nhưng cố gắng không thôi là chưa đủ, cần phải nỗ lực hơn cả chục lần hiện tại bởi dù ở độ tuổi nào, tôi cũng mong muốn trở thành con người mà bản thân yêu thích nhất. Bản thân luôn nhắc nhở phải dậy sớm tập thể dục, đi ngủ đúng giờ, làm việc hiệu quả không được mua sắm thả phanh, không đi cà phê check-in này nọ mà không làm được tích sự gì nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ.
Việc chúng ta muốn và hạnh động thực tế quả thực quá khác xa. Và rồi miệng thì tự nhủ, còn não thì luôn phân tích rằng "cuộc đời bất công với tôi quá!!!". Nhưng cay đắng là chẳng phải ai, chẳng phải người nào, cũng chẳng phải ông trời, hay cuộc đời mà chính "chúng ta" đang tạo ra sự bất công đó.
Khi con nhà giàu đời trước của họ, ông bà họ đã dấn thân, đánh đổi, họ đi chiến trường, họ liều mình kinh doanh, họ làm việc với quan này, quan kia thì bố mẹ chúng ta, những con nhà bình thường không giàu có, cũng không địa vị chỉ quanh quẩn nơi lũy trẻ làng, sớm cày đồng đêm nhâm nhi ly rượu qua ngày, làm ăn nhỏ lẻ, buôn bán vụn vặt. Vì vậy chúng ta không được như con cháu họ là công bằng quá còn gì.
"Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa". Khi ai đó là con vua, họ từ bé đã được giáo dục trong môi trường đẳng cấp hơn hẳn, họ được tiếp xúc với tầng lớp tinh hoa mỗi ngày, họ ngấm cách hành xử nơi chốn cung đình..., nên khi họ lên làm vua, đâu cần thêm nhiều thời gian rèn luyện nữa. Còn thân mình là con cháu sãi, giờ cho vào cung đình biết đi đứng ra sao, ăn nói như thế nào nên có thể phải mất đến 3 đời mới đổi thay được nguồn gốc xuất thân là vậy!
Vậy bây giờ thế này, không bàn chuyện xưa cũ, chuyện của ông cha nữa vì vốn không thể đảo ngược tình thế, quay ngược thời gian được cho nên phải bắt đầu từ chính chúng ta giây phút này, ngày hôm nay. Trên đời, có hai sự công bằng tuyệt đối: cơ hội và thời gian. Cơ hội là cái chúng ta có thể chủ động, tìm ra được và thời gian là thứ chúng ta có thể kiểm soát được.
Bạn sinh ra không phải là một con đại bàng thì cho dù có được chăm lo, nuôi nấng như một con đại bàng thì gà nhà vẫn chỉ hoài là gà nhà "sính đại bàng" mà thôi. Nhưng nếu bạn chiến đấu, vươn mình như một con đại bàng, kết bạn, giao lưu với đại bàng thì có một ngày chắc chắn bạn sẽ ngang hàng được với lũ đại bàng.
Chúng ta chỉ hàng ngày dậy 7h, cắp sách đi học, đi làm, chiều tối về ngồi đánh điện tử, lướt web, cày phim ngày này qua ngày khác thì thời gian chết chẳng ngồi đó mà than thở: "Cái bọn con nhà giàu ấy mà!". Công bằng hay không, nó chính là do chúng ta, không phải do người khác, càng không phải do xã hội này. Chúng ta có quyền lựa chọn và buông bỏ, lựa chọn dấn thân kết bạn học hỏi đại bàng hoặc buông bỏ việc kết giao với chúng.
Tuy nhiên, chúng phải lựa chọn, vì chúng ta sau này và thế hệ tương lai của chúng ta!
Trí thức trẻ