Chuyện của một shipper: "Công việc giống con ong, kiếm 1,5 triệu/ngày, mơ mua Honda Accord"
"Tôi kiếm tiền tốt. Đôi khi tôi lái xe dọc đường bờ biển khi hoàng hôn. Nó đẹp tuyệt vời".
- 30-05-2021Shipper bội thu đơn hàng trong mùa dịch COVID-19
- 28-05-2021Đồ ăn “chỉ bán mang về”, shipper ngược xuôi chạy vài chục đơn trong ngày
- 28-05-2021Lao đao vì COVID-19, tài xế taxi phải bán xe trả nợ, làm shipper, trông trẻ
- 25-05-2021Hàng quán chỉ bán mang về, shipper 'nổ' đơn đôm đốp
Đây là câu chuyện của Xiao Wu – một người chuyên giao đồ ăn tại Trung Quốc:
Mùa xuân năm ngoái, tôi rời quê hương Phật Sơn, một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông để đến Hạ Môn, thành phố càng ở vùng duyên hải phía nam Trung Quốc để làm shipper.
Mọi người nghĩ về việc giao đồ ăn là công việc bóc lột. Tôi không đồng ý. Tôi giống một con ong. Tôi vi vu khắp thành phố để thực hiện nhiệm vụ của mình cả ngày, mỗi ngày. Việc thu hoạch mật ong của tôi bắt đầu từ khi tôi mở mắt. Đôi khi tôi bận rộn đến mức bỏ bữa sáng, thậm chí cả bữa trưa. Đó là một công việc khó khăn nhưng đối với các tay lái kinh nghiệm, nó không thực sự quá khó. Tôi được trả rất tốt. Tôi có thể dễ dàng kiếm 400 tệ (63 USD - khoảng 1,45 triệu đồng) bất kỳ ngày nào.
Trước khi chuyển đến Hạ Môn, tôi làm việc tại cửa hàng kim khí của gia đình. Cha tôi không trả lương cao cho tôi và tôi phải mua sắm hàng ngày. Vài tháng nữa, tôi sẽ 24 tuổi và tôi chỉ có bằng trung học cơ sở. Điều này khiến tôi không có nhiều lựa chọn. Giao thức ăn dễ dàng hơn nhiều so với công việc thủ công trong nhà máy. Nó đi kèm những đặc quyền: Tôi được du lịch quanh thành phố xinh đẹp khi làm việc. Tôi chuyển đến Hạ Môn vì tôi yêu biển. Đôi khi, trong một chuyến giao hàng, tôi lái xe dọc theo con đường ven biển khi mặt trời lặn. Thật là ngoạn mục.
Công việc giao hàng đầu tiên của tôi là với Meituan. Tôi được gọi là "giao hàng đặc biệt", khác với tình trạng hiện tại của tôi là "giao hàng cộng đồng" (sẽ giải thích ở đoạn sau). Những "người giao hàng đặc biệt" chỉ làm việc cho một nhà thầu phụ của Meituan. Tôi đã ký hợp đồng điều động với nhà thầu phụ, giao đồ ăn trong vòng 4 km từ khu vực điều động của tôi. Tôi được trả hàng tháng theo số lượng đơn đặt hàng mà tôi đã giao.
Khi bắt đầu giao các đơn hàng của Meituan, tôi kiếm được 5,25 tệ (0,82 USD) cho mỗi đơn hàng. Họ sẽ tăng phí giao hàng khi bạn làm việc hiệu quả hơn. Tôi kiếm được 5,8 tệ (0,91 USD) cho mỗi đơn hàng trước khi bỏ việc. Ngoài ra, chủ lao động trợ cấp cho chúng tôi hoá đơn điện thoại di động và phí bảo dưỡng xe. Nếu bạn duy trì xếp hạng tốt, bạn sẽ nhận được thêm một số tiền.
Hồi đó, tôi phải làm hơn 10 tiếng mỗi ngày để kiếm 8.000 tệ (1.252 USD - 28,9 triệu đồng)/tháng. Trong giờ cao điểm, hệ thống của Meituan cho phép tôi nhận tối đa 8 đơn hàng một lúc. Tôi chỉ cần giao tất cả trong vòng 30 phút. Vào một ngày bận rộn, tôi có thể giao 80 đơn hàng/ngày.
Tôi sẽ không nhận được tiền nếu giao hàng chậm, và tất nhiên, bị khách hàng la mắng. Bạn phải bình tĩnh. Khi gặp điều khó chịu, tôi hút một điếu thuốc trước khi lao đến điểm tiếp theo. Tôi có thể làm gì khác? Nếu tôi tranh luận, tôi có nguy cơ bị báo cáo (report). Khi đó, Meituan sẽ phạt tôi 500 tệ (78 USD). Thay vào đó, nếu khách hàng đánh giá tôi tệ, tiền phạt chỉ là 50 tệ (8 USD).
Những khi cảm thấy kiệt sức, tôi nghỉ một chút. Chỉ cần tôi ở ngoài bán kính giao hàng, hệ thống sẽ không tìm thấy tôi và ngừng giao đơn cho tôi. Tôi sẽ lẻn ra khỏi khu vực giao hàng, gọi một ly trà sủi bọt và thư giãn một chút. Sau khi được trả lương hàng tháng, tôi xin nghỉ vài ngày để đi du lịch. Tôi đã đến Thượng Hải, Nội Mông và Quảng Tây. Tôi rất muốn đến thăm Tây Tạng nhưng tôi sẽ giữ chuyến đi đó để đi cùng bạn gái tương lai của mình.
Những shipper làm việc cùng một trung tâm điều phối có nhóm WeChat riêng. Chúng tôi sẽ báo cáo với nhóm bất cứ khi nào có ai đó bị kẹt xe hoặc họ thấy cảnh sát giao thông phạt người lái xe không đội mũ bảo hiểm.
Mỗi tháng, 200 tệ (31 USD) được trích từ tiền lương của tôi để trả tiền bảo hiểm. Khoản tiền này chỉ bảo hiểm cho các vụ tai nạn khi tôi đi xe điện. Không có bất kỳ lợi ích nào. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi còn trẻ.
Đầu năm nay, tôi rời Meituan để trở thành người giao hàng cộng đồng cho Ele.me. Tôi rời đi mà không thông báo trước 2 tháng, nên không nhận được tiền lương tháng trước. Nhưng điều đó khá ổn. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những yêu cầu khác nhau của Meituan. Tôi muốn linh hoạt và tự chủ hơn.
Trở thành shipper cộng đồng có nghĩa tôi là ông chủ của chính mình. Tôi đăng ký công việc thông qua ứng dụng và tôi có thể kiểm soát lịch trình của mình. Tôi làm việc ít hơn và kiếm được nhiều hơn vì tôi được trả tiền theo km. Càng đi xa, tôi càng kiếm được nhiều tiền.
Một ngày của tôi diễn ra như sau: Ngay khi thức dậy, tôi đăng nhập vào ứng dụng Ele.me. Đơn đặt hàng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tôi lên đường vào khoảng 10h sáng. Đôi khi tôi ngấu nghiến bữa sáng – thường là 2 cái bánh giò – trong khi đi xe. Tôi sẽ đi không ngừng nghỉ cho đến 4h chiều, đăng xuất ứng dụng và ăn bữa trưa/tối của mình.
Tôi thích thời tiết xấu. Mọi người có thể nghĩ rằng thật khốn khổ khi giao đồ ăn dưới trời mưa tầm tã. Nhưng các shipper "xịn" thực sự ước trời mưa to hơn nữa vì kiếm được nhiều tiền hơn. Vào một ngày mưa, nền tảng sẽ tăng phí giao hàng của chúng tôi lên 2 con số và tôi có thể kiếm được 800 tệ (125 USD) dễ dàng vào hôm đó. Tôi không cảm thấy thảm hại chút nào.
Với những kinh nghiệm đã có, giờ đây tôi có thể nhận 11 đơn hàng một lúc và giao chúng trong vòng 1 giờ. Tất nhiên, bạn vẫn bị phạt nếu giao hàng muộn. Tôi phải trả một nửa bữa ăn mỗi khi chậm 10 phút. Điều này không đáng ngại. Tôi có thể dễ dàng thực hiện điều đó bằng cách giao thêm một vài đơn hàng.
Tôi biết nền tảng này đang bị chỉ trích là không hợp lý và mang tính bóc lột nhưng chúng mang lại những công việc linh hoạt cho người như tôi. Thay vì ngồi 12 giờ tại dây chuyền lắp ráp của nhà máy, bạn đăng nhập và tắt ứng dụng bất cứ khi nào bạn cảm thấy thích. Sau giờ làm, nếu không tiệc tùng với bạn bè, tôi sẽ chơi điện tử hoặc xem phim trong căn hộ của mình.
Tôi thích công việc hiện tại. Bất cứ ai cũng có thể làm một shipper. Những ngày này, khi tôi nhận đơn ở các nhà hàng, tôi thường gặp các sinh viện đại học làm công việc này để kiếm thêm tiền. Nhưng tôi sẽ không khuyên bạn bè của tôi làm điều này. Bản thân tôi chưa gặp tai nạn nào nhưng nếu một ngày nào đó bạn tôi gặp tai nạn và mất 1 cánh tay hoặc chân, tôi sẽ cảm thấy rất tệ.
Tôi sẽ không làm công việc này mãi. Tôi đang tiết kiệm cho tương lai của mình. Mỗi ngày, tôi gửi cho mẹ 250 tệ (39 USD). Bà ấy để dành giúp tôi. Tôi giữ 50 tệ (8 USD) cho việc ăn uống. Mục tiêu của tôi là tiết kiệm đủ để trả trước cho một chiếc Honda Accord. Mục tiêu đó không còn xa. Một khi đạt được mục tiêu, tôi sẽ bỏ giao hàng và trở về nhà. Mặc dù yêu Hạ Môn, tôi biết mình sẽ không thể ổn định cuộc sống ở thành phố này chỉ với công việc của một shipper.
Tham khảo nguồn: Protocol