Chuyển nhầm tiền mua hàng qua mạng còn bị mất tiền “hoa hồng”
Sau khi chuyển nhầm số tiền 220 triệu đồng để mua món hàng qua mạng trị giá 220.000 đồng, anh N. yêu cầu người nhận chuyển trả nhưng không nhận đủ số tiền mình đã chuyển.
Sáng 17-4, anh N.P.N. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cho biết ngày 5-4, anh giao dịch qua mạng xã hội với một người lạ. Tuy nhiên, do bận việc riêng nên anh N. nhắn tin nhờ người bạn chuyển số tiền là 220.000 đồng vào số tài khoản tên Vũ Duy A. có địa chỉ ở Hà Nội. Do trong lúc nhắn tin, anh N. viết tắt số tiền 220.000 đồng thành 220k nên người bạn của anh hiểu nhầm là 220 triệu đồng.
Bạn anh N. chuyển nhầm 220.000 đồng thành 220 triệu đồng
Ngay sau khi chuyển thành công 220 triệu đồng cho tài khoản người bán, anh N. đã phát hiện vụ việc nên tức liên lạc bằng điện thoại và cả qua mạng xã hội với người nhận tiền ở Hà Nội.
Thế nhưng, sau nhiều lần thương lượng, người này không chấp nhận chuyển trả lại 220 triệu đồng cho anh N. mà đòi 10% (22 triệu đồng) gọi là tiền "hoa hồng". Anh N. chia sẻ: "Qua các cuộc nói chuyện, tôi đã cố gắng giải bày về việc chuyển nhầm tiền và mong được hoàn lại. Cậu thanh niên này lúc đầu nói là không biết vì phải đi kiểm tra lại tài khoản xem sao. Sau đó, người này yêu cầu tôi phải chi 10% thì mới chấp nhận chuyển tiền lại. Tôi dọa nếu không chuyển trả thì sẽ trình báo công an nhưng người thanh niên đó còn thách thức tôi".
Nhưng thanh niên ở Hà Nội chuyển trả lại thiếu hơn 10 triệu đồng
Mới đây, Duy A. chuyển trả cho anh N. số tiền 209.762.060 đồng. "Như vậy, rõ ràng người này đã chiếm đoạt của tôi hơn 10 triệu đồng. Đồng ý là chúng tôi đã sơ suất nên chuyển nhầm, thế nhưng nhiều lần trao đổi tôi mong được nhận lại đúng số tiền đó và sẵn sàng gửi tiền hậu tạ nếu anh ta có thiện chí chứ không phải là tìm cách o ép tôi như vậy. Hơn nữa, sau khi đã chuyển tiền, món hàng giao dịch ban đầu tôi vẫn chưa nhận được"- anh N. bức xúc.
Những tin nhắn qua lại giữa anh N. và thanh niên ở Hà Nội
Luật sư Trần Văn Độ, Trưởng Văn phòng Luật sư Hữu Nhân (Hậu Giang), khẳng định rằng hành vi của người bán như vậy đã có dấu hiệu của việc cưỡng đoạt tài sản người khác. Các bản sao kê biến động tài khoản của anh N. là bằng chứng hữu hiệu nhất cho việc khởi kiện sau này. "Với tất cả thông tin vụ việc và những chứng cứ liên quan, anh N. có quyền làm đơn yêu cầu gửi đến cơ quan chức năng nhờ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật" - luật sư Độ cho biết.
Người lao động