TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cô gái cưỡi xe máy cà tàng, một mình phiêu lưu Tây Nguyên: Mình đã tự nhủ không được khóc!

25-05-2022 - 15:01 PM | Lifestyle

"Lúc ấy, mình nghĩ mình đã có thể ngồi thụp xuống khóc tu tu và bỏ cuộc ngay ở đây."

Mình là Hoàng Anh, năm nay 25 tuổi. Mọi người thường biết đến mình nhiều hơn với cái tên Mavis và kênh Facebook Mavis Vivu Ký.

Kể từ chuyến du lịch bụi đầu tiên hồi năm nhất đại học, tính đến nay, qua 5 năm, mình đã có hơn 100 chuyến đi đến 54/63 tỉnh thành ở Việt Nam, và một số thành phố ở Trung Quốc, Thái Lan.

Cô gái cưỡi xe máy cà tàng, một mình phiêu lưu Tây Nguyên: Mình đã tự nhủ không được khóc! - Ảnh 1.

Mình từng bị xì lốp xe trong khu rừng nơi có biển “khu vực hay có voi rừng xuất hiện”, hay lạc bạn đồng hành trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, hay xuống nhầm ga tàu ở Côn Minh, Trung Quốc…

Nhưng giờ nghĩ lại, trải nghiệm nhớ đời nhất cũng là trong chuyến đi độc hành Tây Nguyên suốt 30 ngày hồi cuối năm ngoái. Đối với mình, đây còn là chuyến đi đặc biệt nhất cuộc đời.

MỘT MÌNH VƯỢT QUA VÙNG AN TOÀN

Như đã kể ở trên, chuyến độc hành tức là trong toàn bộ 30 ngày rong ruổi ở đây, mình đều tự làm mọi thứ, một mình, và không có sự đồng hành hay giúp đỡ của bất kì người bạn nào.

Không phải họ không giúp mình, mà mình muốn thử thách bản thân, vượt qua vùng an toàn, một lần thử độc lập ở một nơi hoàn toàn xa lạ xem cảm giác sẽ thế nào. Và chính điều này đã khiến mình rơi vào những sự cố dở khóc dở cười.

Cô gái cưỡi xe máy cà tàng, một mình phiêu lưu Tây Nguyên: Mình đã tự nhủ không được khóc! - Ảnh 2.

Một buổi chiều, theo lịch trình, mình sẽ chạy xe máy đến một ngôi làng cổ ở Kon Tum. Mải săn hoàng hôn trên đường, mình đã lỡ hẹn tới 18 giờ mới bắt đầu xuất phát. Khi ấy, trời vẫn còn sáng lắm!

Mình lạc quan và nghĩ sẽ tới được điểm đến sớm thôi. Thế nhưng đi chẳng bao lâu thì nắng đã tắt, trời tối sầm lại chỉ sau vài chục phút.

Trời đột ngột trở tối quá nhanh trong khi đèn đường không có, đèn pha của chiếc xe máy cà tàng mình thuê cũng rất yếu.

Suốt một đoạn đường đèo vài cây số, không có một bóng người hay nhà dân nào. Xung quanh mình lúc này là rừng núi mênh mông, rộng lớn nhưng heo hút, tiếng chim muông vang vọng cộng với ánh đèn pha leo lắt.

Lúc này, tưởng tượng ra cảnh cướp giật hay tai nạn giao thông thường thấy trong phim, mình đã rất hoang mang và sợ hãi. Một người con gái tuổi ngoài 20, nhỏ bé, chưa bao giờ ở một mình trong khung cảnh đáng sợ như thế này, mình nghĩ mình có thể ngồi thụp xuống khóc tu tu và bỏ cuộc ngay ở đây.

Nhưng không, “Không được khóc!” Lý trí đã nói với mình như vậy. Vì giờ có khóc cũng không giải quyết được gì.

Cô gái cưỡi xe máy cà tàng, một mình phiêu lưu Tây Nguyên: Mình đã tự nhủ không được khóc! - Ảnh 3.

Mất một lúc trấn tĩnh, mình quyết định lên xe và phóng thẳng, đi tiếp cuộc hành trình mà mình đã chọn. Thật may mắn là suốt quãng đường còn lại, mình đã không gặp phải sự cố hay mối đe dọa nào (như tưởng tượng của mình) và đến được ngôi làng cổ kia an toàn.

Giờ nhớ lại mới thấy, chính trải nghiệm ấy đã tôi luyện lòng dũng cảm và sự chiến thắng nỗi sợ của chính mình. Nó cũng giúp mình rút kinh nghiệm cho những lần sau, không vì ham vui mà để bản thân không rơi vào những tình huống nguy hiểm như vậy nữa.

CHUYẾN ĐI NÀO CŨNG SẼ CÓ “LÃI”...

5 năm với hơn 100 chuyến đi, đặt chân tới gần như mọi vùng miền trên Tổ Quốc cũng như các thành phố khác trên thế giới, với mình, chuyến đi nào cũng có “lãi”, lãi nhiều là đằng khác.

Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều trong tư tưởng. Có nhiều trải nghiệm đa dạng vùng miền, mở rộng thế giới quan, tăng tầm hiểu biết về cả thiên nhiên và văn hoá bản địa, và gần đây nhất là hành trình Tây Nguyên đã giúp mình chữa lành tâm hồn rất nhiều!

Chữa lành ở đây cũng không hẳn vì mình có chuyện buồn. Trước đây mình thường hướng ra ngoài để cố gắng tìm niềm vui, giúp xoá bỏ những điều tiêu cực. Nhưng sau hành trình này, mình đã nhận ra việc chữa lành có thể đến từ chính bên trong thâm tâm mình, hay từ những thứ nhỏ bé xung quanh.

Cô gái cưỡi xe máy cà tàng, một mình phiêu lưu Tây Nguyên: Mình đã tự nhủ không được khóc! - Ảnh 4.

Ngoài ra, lãi của mình còn là những bài học như kỹ năng xem thời tiết, tìm đường, tuỳ cơ ứng biến, giao tiếp với người dân địa phương, sắp xếp lịch trình, quản lý thời gian, chụp ảnh... Những điều này mình đều học được xuyên suốt những chuyến đi, và cực kỳ hữu ích trong cả cuộc sống thường nhật.

…và cả “LỖ”!

Có lãi, nhưng những chuyến đi cũng khiến mình “lỗ” kha khá đấy, đó là tiền bạc và nhan sắc của một người con gái.

Yêu thích việc du lịch, mình đã luôn tự nhủ phải cố gắng kiếm tiền để đi thật nhiều, thật nhiều. Từ năm hai đại học, mình đã làm nhiều công việc cùng lúc như đi làm thực tập sinh của một công ty đa quốc gia, học thiết kế, viết content hay dịch phim chiếu rạp…

Và đến giờ vẫn vậy, tiền lương mỗi tháng ngoài trang trải cuộc sống mình cũng dành dụm, tích góp cho những chuyến đi sắp tới.

Còn về nhan sắc, vì đi nhiều, tới những nơi đầy nắng, đầy gió hay thời tiết khắc nghiệt, mình bị đen đi nhiều, da cũng chai sạm, đôi khi có những vết côn trùng cắn hay bị viêm da dị ứng thời tiết nữa.

Cô gái cưỡi xe máy cà tàng, một mình phiêu lưu Tây Nguyên: Mình đã tự nhủ không được khóc! - Ảnh 5.

Nhưng sau tất cả, mình cảm thấy rất xứng đáng, vì sự “lỗ” này không thấm thía gì với những điều mà mình “lãi” được. Da có thể chăm, tiền có thể kiếm, còn tuổi trẻ của đời người chỉ có thể sống 1 lần thôi!

https://soha.vn/co-gai-cuoi-xe-may-ca-tang-mot-minh-phieu-luu-tay-nguyen-minh-da-tu-nhu-khong-duoc-khoc-20220523172420842.htm

Theo Mavis Vi Vu Ký/Thu Phương ghi

Trí thức trẻ

Trở lên trên