Cô giáo từng gây bão MXH với lá đơn nghỉ việc 10 chữ, 11 năm sau vỡ mộng, hôn nhân cũng khép lại
Người phụ nữ từng khiến cả mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng vì lá đơn nghỉ việc chỉ vỏn vẹn mười chữ, sau 11 năm rong ruổi khắp nơi lại trở về với cuộc sống bình dị nhất mà không ai ngờ tới.
- 09-07-2026Chuyện lạ: Cô giáo bị phụ huynh kiện vì... quá đẹp, rốt cuộc ngoại hình nổi trội đến mức nào?
- 26-06-2026Cô giáo cảnh báo "chưa bao giờ thấy 1 thực trạng đáng báo động như hiện nay": Cứ thế này, học thêm bao nhiêu cũng phí!
- 12-05-2026Kiểm tra camera lớp học giữa trưa, bà mẹ TP.HCM "lịm tim" vì 1 hành động của cô giáo: Thì ra "chọn đúng người" là đây!
11 năm trước, một lá đơn xin nghỉ việc chỉ vỏn vẹn 10 chữ đã gây bão khắp mạng xã hội Trung Quốc. Đó là câu nói "Thế giới thật rộng lớn, tôi muốn đi ngắm nghìn". Người viết ra câu nói này là Cố Thiếu Cường, giáo viên tâm lý tại trường Thực nghiệm Hà Nam, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Năm đó Cố Thiếu Cường, 35 tuổi, quyết định từ bỏ công việc ổn định trong biên chế nhà nước để lên đường đến những miền đất xa lạ, được vô số cư dân mạng phong là "cô gái viết đơn nghỉ việc lãng mạn nhất".
11 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngay khi mọi người gần như đã biến cô thành một huyền thoại lãng mạn trong ký ức tập thể, hiện tại của Cố Thiếu Cường bất ngờ được hé lộ. Không có thơ và miền đất xa như người ta từng tưởng tượng, chỉ có một cái kết khiến nhiều người lặng người, cô lặng lẽ trở về quê nhà, còn người đàn ông từng cùng cô đi khắp thế gian mang tên Vu Phu cũng đã trở thành chồng cũ từ lâu.
Suốt 11 năm ấy, rốt cuộc điều gì đã xảy ra?
Tháng 4 năm 2015, cô giáo tâm lý Cố Thiếu Cường tại một trường trung học ở Hà Nam nộp đơn xin nghỉ việc lên nhà trường. Cô đã gắn bó với vị trí này tròn 11 năm, mỗi ngày lặp đi lặp lại việc soạn giáo án, lên lớp, tiếp nhận tư vấn tâm lý cho học sinh, công việc máy móc đơn điệu đến mức có thể nhìn thấy trước cả ngày nghỉ hưu, khiến cô sớm cạn kiệt nhiệt huyết.
Lá đơn xin nghỉ việc chỉ vỏn vẹn 10 chữ "Thế giới thật rộng lớn, tôi muốn đi ngắm nghìn" được đăng tải lên mạng, ngay lập tức phủ sóng khắp các nền tảng, trở thành câu nói được lan truyền nhiều nhất năm đó.
Lá đơn nghỉ việc chỉ vỏn vẹn 10 chữ năm nào từng khiến cả MXH Trung Quốc dậy sóng, biến cô giáo tâm lý bình thường thành biểu tượng của sự tự do và dũng cảm
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định nghỉ việc của Cố Thiếu Cường là chuyến du lịch Đại Lý (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) dịp Tết năm đó, khi cô tình cờ gặp gỡ một người đàn ông đến từ Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) tên Vu Phu. Người này từng mở tiệm cắt tóc, quanh năm rong ruổi khắp nơi, không có công việc hay chỗ ở cố định. Hai người trò chuyện rất lâu. Nhận ra suy nghĩ về cuộc sống của mình có nhiều điểm tương đồng, họ đều cho rằng đối phương chính là người bạn đồng hành mình đang tìm kiếm.
Sau chuyến du lịch trở về trường, Cố Thiếu Cường càng nghĩ càng thấy không thể tiếp tục để cuộc sống trôi qua theo cách này, không bàn bạc nhiều với người xung quanh, cô nộp luôn đơn xin nghỉ việc. Ngay trong ngày rời khỏi biên chế, cô mua vé đi Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) để gặp Vu Phu, người đã chờ sẵn ở đó.
Hai người rong ruổi qua nhiều tỉnh thành trong nước, đi du lịch bụi tiết kiệm tối đa, ở những nhà nghỉ tập thể rẻ nhất, ăn uống tại các quán ăn nhỏ ven đường. Tiền trong túi không thể trụ được lâu, nhưng cả hai đều cảm thấy tự do hơn bất kỳ khoảng thời gian nào trước đó cộng lại.
Sau khoảng nửa năm rong ruổi, họ quyết định định cư tại thị trấn cổ Nhai Tử thuộc Sùng Châu, Thành Đô, thuê một sân nhỏ ở vị trí khá hẻo lánh với giá thuê tương đối rẻ, mở một nhà nghỉ mang tên Viễn Quy.
Cuộc gặp gỡ tình cờ trong chuyến du lịch Tết năm ấy đã thay đổi hoàn toàn quyết định của cô giáo
Tháng 7 năm 2015, hai người đăng ký kết hôn, đám cưới được tổ chức vô cùng đơn giản, chỉ mời người thân trực hệ của hai bên, không nghi lễ, không váy cưới, chỉ ăn một bữa cơm là xong việc hỷ sự.
Thời điểm đó, độ nổi tiếng của lá đơn nghỉ việc 10 chữ kia đang ở đỉnh cao, cư dân mạng khắp cả nước vẫn đang bàn tán về sự dũng cảm của cô. Nhà nghỉ của Cố Thiếu Cường và Vu Phu vừa mở cửa đã đón lượng khách rất lớn, nhiều du khách cố tình đi vòng đến đây chỉ để gặp mặt nữ giáo viên dám từ bỏ công việc ổn định để đi "ngắm nhìn thế giới".
Trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ lấp đầy phòng của nhà nghỉ luôn ở mức cao, mùa cao điểm phải đặt phòng trước nửa tháng mới có chỗ. Hai vợ chồng phân công rõ ràng, Cố Thiếu Cường phụ trách tiếp đón khách và giao tiếp đối ngoại, Vu Phu lo việc vặt và sửa chữa trong nhà nghỉ, cuộc sống bận rộn nhưng đầy hy vọng.
Cũng chính trong khoảng thời gian đó, con gái của họ chào đời. Cả gia đình ba người sống dựa vào nhà nghỉ. Trong mắt người ngoài, đây chính là hình mẫu hoàn hảo nhất của việc biến lý tưởng thành hiện thực.
Nhưng chưa đầy một năm sau, lượng du khách cố tình đến check in gần như biến mất hoàn toàn. Bản thân thị trấn cổ Nhai Tử vốn có lượng khách du lịch hạn chế, nhà nghỉ của họ lại không nằm trong khu vực tham quan trung tâm, khách lẻ rất ít khi đi đến tận nơi, tỷ lệ lấp đầy phòng tụt thẳng xuống chưa đầy 2/10. Mùa cao điểm chỉ vừa đủ bù chi phí, mùa thấp điểm thậm chí không kiếm đủ tiền thuê nhà trong tháng, tình hình kinh doanh ngày một xấu đi.
Cố Thiếu Cường từng thử nhiều cách để tăng thu nhập. Cô viết nhật ký du lịch chia sẻ trên mạng, nhận các buổi diễn thuyết tâm lý học ở nhiều nơi, nhưng những khoản thu này rất bấp bênh, lúc có lúc không, hoàn toàn không đủ để gánh vác chi phí của nhà nghỉ.
Trong khoảng thời gian đó, từng có công ty game tìm đến, đưa ra mức phí đại diện thương hiệu lên đến hàng triệu tệ, muốn dựa vào danh tiếng của họ để quảng bá. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng thẳng thắn từ chối, họ không muốn tiêu xài hết những giá trị tinh thần của năm xưa, sợ đánh mất sự thuần khiết trong quyết định nghỉ việc ban đầu.
Khác biệt trong quan điểm sống cùng ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh đã khiến cả cuộc hôn nhân lẫn nhà nghỉ của Cố Thiếu Cường và Vu Phu dần rơi vào bế tắc
Nhưng cùng với tiền thuê nhà tăng dần theo từng năm, khoản nợ vay để sửa sang nhà nghỉ ban đầu, cùng các khoản chi phí nuôi con gái ngày càng lớn dần lên, mọi áp lực cứ chồng chất từng lớp một. Hơn nữa, bản thân Vu Phu có tính cách khá tùy hứng, quen với nhịp sống chậm rãi, không giỏi cũng không muốn làm công việc kinh doanh vận hành. Phần lớn thời gian trong ngày, người đàn ông này chỉ quanh quẩn ở trong sân, không thực sự để tâm đến tình hình kinh doanh của nhà nghỉ.
Trong khi đó, Cố Thiếu Cường muốn làm quảng bá trực tuyến, mở rộng các dự án hợp tác. Mỗi lần bàn đến chuyện này hai người lại cãi nhau, sự khác biệt trong quan điểm sống ngày càng lớn, số lần cãi vã cũng ngày càng nhiều hơn.
Dịch bệnh bùng phát từ năm 2020 khiến việc kinh doanh của nhà nghỉ Viễn Quy rơi vào bế tắc hoàn toàn. Suốt 3 năm, thị trấn cổ liên tục bị đóng cửa, nhà nghỉ trong tình trạng ngưng trệ kéo dài, không có bất kỳ nguồn thu nào, nhưng tiền thuê nhà, phí quản lý và lãi vay không thể thiếu một đồng.
Cố Thiếu Cường đưa con gái chuyển đến Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), thuê một căn nhà nhỏ, sống dựa vào các đơn tư vấn tâm lý trực tuyến để nuôi con. Cô nhiều lần khuyên Vu Phu chuyển đến sống cùng, cùng nhau gánh vác áp lực, nhưng lần nào cũng bị từ chối, hai người bắt đầu sống xa nhau trong thời gian dài. Việc sống xa nhau kéo dài cùng những mâu thuẫn tích tụ nhiều năm đã khiến cuộc hôn nhân của cả hai đi đến hồi kết.
Năm 2022, hai người hoàn tất thủ tục ly hôn trong hòa bình, con gái do Cố Thiếu Cường nuôi dưỡng. Nhà nghỉ Viễn Quy sau 7 năm gắn bó được sang nhượng với giá rẻ, số tiền nhận được vừa đủ để trả nốt khoản nợ còn lại.
Sau khi ly hôn, Vu Phu rời khỏi thị trấn cổ, không ai biết anh đi đâu. Từ đó không còn bất kỳ thông tin công khai nào về người đàn ông này nữa.
Sau 7 năm gắn bó, nhà nghỉ Viễn Quy được sang nhượng, khép lại một chặng đường đầy thăng trầm
Tính từ ngày Cố Thiếu Cường nộp đơn xin nghỉ việc đến thời điểm hiện tại đã tròn 11 năm. Một cư dân mạng tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt tại một thị trấn nhỏ ở Hà Nam. Cô mặc một chiếc áo chống nắng đã bạc màu vì giặt nhiều lần, tay xách theo cặp sách của con, đứng trong xe buýt không khác gì bất kỳ phụ huynh đưa đón con bình thường nào khác. Bức ảnh chụp bóng lưng này được đăng tải lên mạng lập tức gây ra một làn sóng bàn luận mới, những tiếng tiếc nuối và cả những lời mỉa mai đan xen nhau.
Được biết, sau khi ly hôn, Cố Thiếu Cường hoàn toàn rút lui khỏi tầm mắt công chúng. Cô thường xuyên đi lại giữa Trịnh Châu và quê nhà, làm giám sát viên tại một cơ sở tâm lý nhỏ ở Trịnh Châu, thu nhập không cao nhưng vừa đủ trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt phí của hai mẹ con.
Hai mẹ con Cố Thiếu Cường thuê một căn hộ hai phòng ngủ trong một khu chung cư cũ, không có thang máy, đồ đạc phần lớn là những món cũ chủ nhà để lại. Cuộc sống thường ngày của cô khá tiết kiệm, ít khi sắm đồ mới, ngày qua ngày trôi qua bình dị, giản đơn. Con gái cô hiện đã học tiểu học, tính cách có phần bướng bỉnh, thành tích học tập ở mức trung bình, chỉ là hình ảnh một học sinh tiểu học bình thường như bao đứa trẻ khác.
Sau những năm tháng rong ruổi cùng nhà nghỉ nhỏ giữa thị trấn cổ, cuộc sống của Cố Thiếu Cường giờ đây lại trở về với những điều bình dị nhất bên cạnh con gái
Mỗi sáng cô chen chúc trên xe buýt đưa con đi học, tan làm tiện đường mua đồ ăn về nấu cơm, buổi tối ngồi cạnh kèm con làm bài tập. Nhịp sống hằng ngày gần như không khác gì so với thời còn là giáo viên đứng lớp năm xưa. Đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh phần lớn không biết về câu chuyện năm xưa của cô, bản thân cô cũng rất ít khi nhắc đến quãng thời gian "đi ngắm nhìn thế giới" ấy, sống lặng lẽ qua ngày.
Có phóng viên tìm được đến gặp cô, hỏi rằng liệu cô có hối hận về lựa chọn năm xưa hay không khi sau bao năm bôn ba cuối cùng lại trở về với cuộc sống bình thường. Cô không nói những lời sáo rỗng, chỉ đáp rằng con đường đã đi qua đều có ý nghĩa của nó, không có gì phải hối tiếc.
Hiện tại, trọng tâm cuộc sống của cô hoàn toàn dồn vào con gái, không còn nghĩ đến những cảnh sắc phương xa nữa, chỉ muốn bước vững từng bước dưới chân mình.
Tổng hợp
Thanh niên Việt