MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có lương hưu cao, 3 tỷ tiền tiết kiệm và 1 căn nhà nhưng tôi sống không vui: Nhìn sang nhà hàng xóm ít tiền mà chỉ biết ước

21-05-2024 - 12:05 PM | Sống

Có lương hưu cao, 3 tỷ tiền tiết kiệm và 1 căn nhà nhưng tôi sống không vui: Nhìn sang nhà hàng xóm ít tiền mà chỉ biết ước

Hóa ra, dù đủ đầy vật chất, cuộc sống về hưu của người phụ nữ Trung Quốc này không hề nhàn nhã và vui vẻ như những gì hằng nghĩ. Thậm chí, bà cảm thấy ao ước, hâm mộ khi nhìn các gia đình xung quanh.

*Chia sẻ dưới đây là trải nghiệm cá nhân của bà Phan Trạch Nhã (59 tuổi, Trung Quốc), được đăng tải trên trang mạng Toutiao.

Ban đầu tôi nghĩ rằng cuộc sống sau khi nghỉ hưu sẽ là một câu chuyện tuyệt vời - nhàn nhã uống trà, đi dạo mỗi ngày, tụ tập với bạn bè cũ và tận hưởng hạnh phúc gia đình. Nhưng hiện thực như một chiếc búa nặng nề làm tôi phải suy ngẫm lại nhiều điều.

Hiện nay, dù có lương hưu, tiền tiết kiệm và một căn nhà nhưng cuộc sống những năm cuối đời của tôi không vui vẻ như bản thân hằng tưởng tượng.

Tôi nhớ khi còn trẻ, tôi có ước mơ, làm việc chăm chỉ và muốn tạo điều kiện sống tốt hơn cho gia đình. Lúc đó tôi chưa bao giờ tưởng tượng được tuổi già của mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên, thời gian trôi nhanh, chỉ trong chớp mắt, tôi đã bắt đầu nghỉ hưu.

Tôi có lương hưu khá hậu hĩnh và luôn được nhận đúng hạn hàng tháng. Số tiền này đủ cho chi tiêu hàng ngày và thậm chí tôi còn có một ít tiền tiết kiệm khoảng 830.000 NDT (tương đương khoảng 3 tỷ VNĐ). Nhưng tiền không mang lại cho tôi hạnh phúc thực sự. Tôi thường ngồi trong căn phòng trống, đối mặt với một bàn đầy đồ ăn nhưng ăn mà không biết ngon. Sự cô đơn này không thể lấp đầy bằng vật chất được.

Có lương hưu cao, 3 tỷ tiền tiết kiệm và 1 căn nhà nhưng tôi sống không vui: Nhìn sang nhà hàng xóm ít tiền mà chỉ biết ước- Ảnh 1.

Tôi nhận được khoản lương hưu khá hậu hĩnh nhưng tiền không thể xóa bỏ sự cô đơn. Ảnh minh họa

Tôi vẫn còn tiền tiết kiệm, đó là số tiền tôi đã làm việc chăm chỉ để có được khi còn trẻ. Mỗi lần nhìn thấy những con số trên tài khoản ngân hàng của mình, tôi lại nghĩ đến những ngày tôi phải làm việc cật lực để kiếm sống. Tuy nhiên, số tiền tiết kiệm này đã trở thành gánh nặng đối với tôi. Tôi không biết phải làm gì với chúng hoặc sử dụng chúng như thế nào để khiến bản thân hạnh phúc.

Tôi vẫn còn một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố với cách trang trí đơn giản và tiện nghi. Đó là ngôi nhà mơ ước của tôi khi còn trẻ. Nhưng giờ đây, ngôi nhà này đã trở thành nơi tôi sợ hãi nhất. Mỗi khi bước vào cửa, sự hoang vắng và cô đơn sẽ ập đến như thủy triều khiến tôi không thể thở được.

Các con tôi đều đi làm xa, bận rộn với sự nghiệp và cuộc sống nên hiếm khi có thời gian về thăm tôi. Dù họ thường gọi điện nhưng giọng nói ở đầu bên kia điện thoại không bao giờ có thể thay thế được tình cảm thực sự. Dù biết các con đều rất hiếu thảo, cũng hiểu họ có cuộc sống riêng để sống và không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cha mẹ già, nhưng bản thân tôi không tránh khỏi cảm giác buồn tủi.

Theo lời khuyên trên mạng Internet, tôi cũng cố gắng tìm một số sở thích để giết thời gian như đọc sách, vẽ tranh, trồng hoa, v.v. Nhưng những hoạt động này không thực sự làm tôi hạnh phúc. Tôi thấy mình ngày càng mệt mỏi và dễ chán nản, như thể trên đời không còn gì có thể khiến tôi hứng thú nữa.

Khi đi dạo quanh nhà, tôi cũng cố gắng giao tiếp với hàng xóm hoặc những người lớn tuổi xung quanh, nhưng sớm phát hiện ra rằng chúng tôi không có nhiều điểm chung. Lối sống và sở thích của họ khác với tôi đến mức chúng tôi khó có thể trò chuyện vui vẻ được.

Đặc biệt, mọi người rất hay kể về con cháu. Mặc dù gia cảnh của họ không bằng tôi, nhưng lúc nào cũng vui vẻ cùng người thân, được con cháu thường xuyên đưa đón đi chơi, đi ăn, chăm sóc thân cận. Những câu chuyện gia đình khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ tới tình cảnh bản thân. Dần dần, tôi ngày càng khép kín và ít muốn giao tiếp với người khác.

Có lương hưu cao, 3 tỷ tiền tiết kiệm và 1 căn nhà nhưng tôi sống không vui: Nhìn sang nhà hàng xóm ít tiền mà chỉ biết ước- Ảnh 2.

Gia đình hàng xóm dù không khá giả về vật chất nhưng luôn vui tươi. Ảnh minh họa

Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải bản thân đã làm việc quá sức khi còn trẻ và bỏ bê việc giao tiếp với gia đình? Có phải vì tôi đã không trân trọng những khoảng thời gian tuyệt vời đó nên giờ đây tôi mới cô đơn một mình? Nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này.

Bây giờ, tôi thường ngồi thẫn thờ một mình trước cửa sổ, nhìn những người đi bộ qua lại và tưởng tượng cuộc sống của họ như thế nào. Tôi sẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi theo mùa và cảm nhận thời gian trôi qua, học cách đối mặt với cuộc sống một mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể rũ bỏ được cảm giác cô đơn đó.

Tôi biết mình không thể cứ chán nản thế này mãi được. Tôi cần phải tìm cách đứng vững trở lại. Có lẽ tôi có thể cố gắng tham gia một số hoạt động xã hội và kết bạn mới; có thể tôi sẽ đi du lịch theo tour và khám phá thế giới bên ngoài; hoặc đơn giản là tôi có thể học một số kỹ năng mới để giữ cho bản thân luôn năng động. Nhưng dù lựa chọn thế nào đi nữa, tôi vẫn hy vọng tìm được một lối sống thực sự khiến tôi hạnh phúc và mãn nguyện.

Nhìn lại hành trình kiếp trước, tôi đầy cảm xúc. Tôi hiểu rằng mình không thể thay đổi được quá khứ nhưng tôi hy vọng sẽ tìm được cách sống tốt hơn trong tương lai. Tôi tin rằng chỉ cần tôi tiếp tục nỗ lực và không bao giờ từ bỏ hy vọng, tôi sẽ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.

*Nguồn: Toutiao

Thùy Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên