Có nhà riêng và lương hưu khoảng 16 triệu đồng/tháng, tôi vẫn mắc 2 sai lầm cùng 1 lúc: Khi tình thân rạn nứt tôi mới thấu 1 điều
Đáng ra được sống trong sung sướng và tự do, dì Lâm lại có những quyết định sai lầm đến nỗi tự đẩy bản thân mình vào ngõ cụt.
- 23-07-2023Lương hưu 23 triệu/tháng, gửi con trai 17 triệu nhưng lúc nằm viện không thấy con đâu, vợ chồng tôi dứt khoát làm 1 việc khiến "quý tử" phải hối hận
- 19-07-2023U70 không lương hưu, đi làm thuê kiếm 13 triệu/tháng giúp con trai trả nợ nhưng đọc được tin nhắn gửi nhầm của con dâu, tôi lập tức nghỉ việc và ngừng “chu cấp”
- 17-07-2023U60 không lương hưu, không con cái chu cấp, tôi làm một việc để cứu nguy cho bản thân: Về già vẫn còn 1 khoản "vốn" thì chẳng cần dựa dẫm vào ai
Tuổi già, ai cũng mong được sống cuộc sống bình yên. Thế nhưng điều đó lại quá xa xỉ với người phụ nữ 65 tuổi ở Trung Quốc. Dì Lâm, người xuất hiện trong 1 bài đăng trên diễn đàn Toutiao khiến nhiều người chú ý vì câu chuyện dở khóc dở cười. Vì vô tình mắc sai lầm nên cuộc sống của dì ở hiện tại khá khó khăn.
Dưới đây chính là chia sẻ của dì Lâm trên diễn đàn Toutiao.
Sai lầm vì tin tưởng con trai
Tôi năm nay 65 tuổi, đã về hưu được 5 năm. Kể từ khi về hưu, tôi luôn tận hưởng cuộc sống an nhàn, bình yên và chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống khó xử.
Khi còn trẻ, vợ chồng tôi đã rất nỗ lực kiếm tiền để có được 1 cuộc sống đủ đầy. Nhờ những phấn đấu không ngừng nghỉ, khi về hưu chúng tôi đều có 1 khoản lương hưu ổn định. Tới nay, tôi nhận khoảng 5.000 NDT/tháng tiền lương hưu (khoảng 16 triệu đồng). Tôi cũng có 1 căn nhà ở thành phố Bắc Kinh, dù không quá lớn nhưng cũng đủ để an cư lạc nghiệp.
Tuy nhiên, chồng tôi lại mất sớm. Năm tôi 60 tuổi, chồng vì bị xuất huyết não mà qua đời. Từ đó trở đi, mọi mối quan tâm và tình yêu thương của tôi đều dành cho con trai duy nhất. Con trai tôi là 1 người khá tự lập. Khi lấy vợ, con trai đã tiết kiệm được khoảng 200.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng) để tổ chức đám cưới. Con trai nói với tôi rằng tôi đã về hưu, chỉ cần khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống mà thôi, còn chuyện hôn lễ con có thể lo được.
Tôi rất tin tưởng cậu con trai độc nhất của mình. Vì thương con nên tôi giao căn nhà trên thành phố cho con để làm ăn, phát triển cuộc sống. Dĩ nhiên bản thân cũng sống cùng các con vì đã có tuổi lại sống 1 mình.
Từ khi sống ở nhà con trai, tôi nhàn hạ nhưng lại không thấy thoải mái tâm lý. Bản thân luôn cảm giác mình là người ngoài chứ không phải người trong gia đình. Con trai cũng lạnh nhạt với tôi hơn trước dù không biết lý do tại sao. Hơn nữa, ở Bắc Kinh cuộc sống quá nhộn nhịp, xô bồ làm tôi ngạt thở, tôi còn phải đi bộ khá xa mới tìm được công viên để tập thể dục.
Nhận thấy sự lạnh nhạt của con trai, con dâu, tôi ở nhà con nửa năm rồi quyết định về quê hương. Dù ở quê không có nhà riêng nhưng bản thân vẫn không muốn sống trong ngôi nhà ngột ngạt ở Bắc Kinh. Điều đáng buồn là khi nói với con trai rằng tôi sẽ về quê, con cũng không thực sự quan tâm, chỉ gật đầu đồng ý.
Quyết định sống cùng em gái rồi hối hận
Trở về từ Bắc Kinh, tôi định sẽ vào viện dưỡng lão sống. Vì có lương hưu nên tôi vẫn đủ tiền sinh hoạt. Tuy nhiên, khi đến thăm em gái, tôi nhận ra em gái cũng chung cảnh ngộ với mình. Con trai của em gái cũng đã lập gia đình riêng và không có ý định đón mẹ sống cùng. Vì vậy, em tôi phải thuê nhà ở theo tháng, dùng tiền con chu cấp để trả tiền trọ.
Thấy tôi trở về quê, em gái mừng rỡ, ngỏ ý muốn tôi sống cùng. Thời gian đầu tiên cả 2 rất hòa thuận, cuộc sống rất yên bình và không phải chịu cảm giác cô đơn. Mỗi tháng tôi chỉ cầm khoảng 1.000 NDT (3 triệu đồng) từ em gái để lo tiền sinh hoạt. Còn lại, tiền thuê nhà tôi sẽ trả bởi tôi có lương hưu còn em gái thì không có.
Tuy nhiên, những tháng ngày yên bình sớm biến mất. Ở với em gái khoảng 2 tháng, tôi bắt đầu thấy những dấu hiệu bất ổn. Tôi nhận thấy em mình thường xuyên gặp gỡ bạn bè, cùng ăn uống, tiệc tùng. Thậm chí, em gái còn tiêu vào số tiền gửi cho tôi để chi tiêu sinh hoạt. Khi bị hỏi tới, cô ấy nói rằng chờ tới tháng sau sẽ bù lại, thế nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy tiền đâu.
Thời gian đầu, vì thương em nên tôi cho qua. Mọi chi phí bản thân đều là người chi trả. Tuy nhiên, thời điểm nắng nóng, tiền điện tiền nước đều tăng cao mà em gái ngày càng mất kiểm soát khiến tôi mệt mỏi. Dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cô ấy vẫn sống dựa dẫm vào tôi, không có chút ý thức hay trách nhiệm nào.
Tháng thứ 4, em gái vẫn không chịu thay đổi. Tôi chán nản nói chuyện với cô ấy lần cuối và quyết định rời đi. Lần này, tôi quyết định sẽ sống ở viện dưỡng lão và không liên quan tới bất kỳ người nào. Thời gian qua, tôi đã liên tiếp mắc phải 2 sai lầm và từ giờ sẽ sống cho bản thân mình nhiều hơn.
Khi về già, chúng ta cần quan tâm tới cuộc sống của chính mình thay vì cứ lo cho người khác. Ai trong số chúng ta cũng nên tự chủ, sống tự lập, không dựa dẫm và phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Theo Toutiao
Phụ nữ số