MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có phải "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", tại sao có em bé thiên thần, có bé khó dạy? 2 nghiên cứu sau khiến cha mẹ giật mình

18-12-2025 - 16:50 PM | Sống

Từ góc nhìn của tâm lý học phát triển, câu trả lời không đơn giản là bẩm sinh hay do môi trường.

Trong các hội nhóm nuôi con, không hiếm những câu hỏi đầy băn khoăn của các bậc cha mẹ trẻ: “Sao con nhà người ta ngoan thế?”, “Có phải con mình sinh ra đã khó tính?”, hay “Là do tính khí bẩm sinh hay do mình nuôi con chưa đúng?”.

Từ góc nhìn của tâm lý học phát triển, câu trả lời không đơn giản là bẩm sinh hay do môi trường, mà nằm ở một khái niệm then chốt: KHÍ CHẤT (temperament) của trẻ sơ sinh, nền tảng ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ phản ứng với thế giới ngay từ những ngày đầu đời.

Ảnh minh hoạ

Trẻ có khác nhau ngay từ khi sinh ra?

Các nghiên cứu kéo dài hơn 20 năm cho thấy: có.

Ngay từ những ngày đầu sau sinh, trẻ đã thể hiện sự khác biệt rõ rệt về mức độ nhạy cảm, khả năng tự trấn an, phản ứng với kích thích và nhịp sinh hoạt. Có bé dễ ngủ, dễ ăn, dễ dỗ; có bé lại hay quấy khóc, khó thích nghi với thay đổi dù rất nhỏ.

Giới khoa học gọi tập hợp những khác biệt này là khí chất, không phải tính cách hoàn chỉnh, nhưng là “màu nền” ban đầu của sự phát triển tâm lý.

Điều đáng chú ý là: khí chất không hoàn toàn do di truyền, mà được hình thành rất sớm thông qua sự tương tác giữa trẻ và người chăm sóc trong những ngày đầu đời. Trước 2 tuổi, khí chất vẫn có thể thay đổi phần nào theo trải nghiệm nuôi dưỡng; sau mốc này, nó dần ổn định và kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, khí chất không phải số phận. Nó không quyết định trẻ sẽ trở thành ai, mà chỉ ảnh hưởng đến cách trẻ phản ứng với môi trường và cách môi trường cần điều chỉnh để phù hợp với trẻ.

Ba nhóm khí chất kinh điển và nền tảng khoa học

Những nghiên cứu nền tảng về khí chất trẻ em được thực hiện từ những năm 1950 bởi hai nhà tâm lý học Alexander Thomas và Stella Chess (Mỹ). Theo dõi hơn 100 trẻ từ sơ sinh đến trưởng thành, họ phân loại khí chất trẻ thành ba nhóm chính:

Trẻ dễ thích nghi: nhịp sinh hoạt đều đặn, dễ tiếp cận người lạ, cảm xúc tích cực, dễ được an ủi. Đây là nhóm thường được cha mẹ gọi vui là “em bé thiên thần”.

Trẻ chậm làm quen: trầm lắng, phản ứng nhẹ với kích thích, cần thời gian và sự dịu dàng để thích nghi với môi trường mới.

Trẻ khó tính: nhịp sinh hoạt thất thường, cảm xúc không ổn định, khó dỗ dành, dễ căng thẳng khi thay đổi môi trường.

Khoảng một phần ba trẻ không nằm trọn trong nhóm nào, mà là sự kết hợp của nhiều đặc điểm.

Sau đó, một nhà nghiên cứu khác là Mary Rothbart (Mỹ) còn bổ sung thêm một yếu tố quan trọng: khả năng tự điều chỉnh. Nghĩa là, không chỉ khí chất khác nhau, mà khả năng trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, chú ý và hành vi cũng khác nhau.

Tuy nhiên, các nghiên cứu của hai học giả trên vẫn khiến người ta cảm thấy chưa thể bao quát được tất cả các kiểu em bé. Một người khác có kinh nghiệm nuôi dưỡng lâu năm, nữ bảo mẫu Tracy Hogg (tác giả The Secret of Baby Whisperer ), sau khi tiếp xúc với hàng ngàn em bé, dựa trên nền tảng y học và kinh nghiệm thực tế, đã tổng kết ra năm kiểu khí chất: thiên thần, mô phạm, dễ cáu, hiếu động và nóng nảy.

Em bé “thiên thần”: ít khóc, dễ ngủ, có thể tự chơi, thích nghi nhanh với môi trường mới.

Em bé “mô phạm”: có quy luật sinh hoạt rõ, cần một chút thời gian làm quen nhưng dễ điều chỉnh.

Em bé dễ cáu kỉnh: nhạy cảm, dễ bị kích thích, cần lịch sinh hoạt ổn định và dễ dự đoán.

Em bé hiếu động: tò mò, nhiều năng lượng, có “chính kiến”, khó ngủ dài vì sợ bỏ lỡ điều thú vị.

Em bé cáu gắt: khó chiều, khó dỗ, dễ bùng nổ cảm xúc, thường khiến cha mẹ kiệt sức nhất.

Việc phân loại này không nhằm “dán nhãn” trẻ, mà giúp cha mẹ hiểu đúng nhu cầu thật sự của con.

Sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là cố áp một khuôn mẫu nuôi dạy cho mọi đứa trẻ: cùng giờ ăn, cùng giờ ngủ, cùng cách dỗ dành. Nhưng với khí chất khác nhau, một cách nuôi đúng với trẻ này có thể trở thành áp lực với trẻ khác.

Trẻ nhạy cảm cần lịch sinh hoạt ổn định và sự báo trước bằng lời nói. Trẻ hiếu động cần được tôn trọng nhịp riêng, dẫn dắt mềm mại thay vì ép buộc. Trẻ cáu gắt cần môi trường ít kích thích và sự kiên định bền bỉ từ người lớn. Điểm chung không nằm ở kỹ thuật, mà ở sự quan sát, kiên nhẫn và đồng cảm.

Nếu khí chất là “điểm xuất phát” mà mỗi đứa trẻ mang theo khi chào đời, thì cách nuôi dạy chính là con đường mà trẻ sẽ đi

Hai đứa trẻ có khí chất tương tự nhau, nhưng lớn lên trong hai môi trường nuôi dưỡng khác nhau, hoàn toàn có thể phát triển theo hai hướng rất khác.

Các nghiên cứu trong tâm lý học phát triển chỉ ra rằng, sự phù hợp giữa khí chất của trẻ và cách người lớn phản hồi (goodness of fit) mới là yếu tố quyết định trẻ có phát triển cân bằng hay không. Khi trẻ có khí chất nhạy cảm nhưng lại sống trong môi trường nhiều quát mắng, gấp gáp, thiếu nhất quán, mức độ căng thẳng sẽ tăng cao. Ngược lại, nếu cùng một đứa trẻ ấy được nuôi dưỡng trong sự ổn định, dự đoán được và giàu đồng cảm, trẻ có xu hướng dần học được cách tự trấn an và kiểm soát cảm xúc.

Điều này lý giải vì sao khí chất không phải là “án định”. Một em bé dễ cáu kỉnh không đồng nghĩa với một đứa trẻ khó dạy, càng không đồng nghĩa với một người lớn nóng nảy sau này. Ngược lại, nếu người lớn gán nhãn “khó tính”, “khó nuôi”, “phiền phức” cho trẻ ngay từ sớm, chính những nhãn dán ấy mới có nguy cơ trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Ảnh minh hoạ

Yếu tố nuôi dạy thể hiện rõ nhất qua ba khía cạnh: sự nhất quán, khả năng quan sát và mức độ đồng cảm.

Thứ nhất, sự nhất quán giúp trẻ cảm thấy thế giới này có trật tự và an toàn. Với những trẻ nhạy cảm hoặc dễ cáu, lịch sinh hoạt đều đặn, phản ứng của người lớn không quá thất thường chính là “điểm tựa” để hệ thần kinh của trẻ dần ổn định.

Thứ hai, khả năng quan sát giúp cha mẹ hiểu rằng cùng một hành vi nhưng có thể xuất phát từ những nhu cầu khác nhau. Một em bé khóc có thể vì đói, vì mệt, vì quá tải kích thích hoặc đơn giản là chưa đủ khả năng diễn đạt. Khi người lớn chịu dừng lại để quan sát thay vì phản ứng vội vàng, trẻ sẽ học được rằng cảm xúc của mình được lắng nghe.

Và cuối cùng, sự đồng cảm không có nghĩa là chiều theo mọi yêu cầu của trẻ mà là thừa nhận cảm xúc của trẻ là có thật và hợp lý ở thời điểm đó. Khi trẻ được giúp gọi tên cảm xúc, “con đang mệt”, “con đang khó chịu vì thay đổi” trẻ dần hình thành khả năng tự nhận diện và điều chỉnh cảm xúc của chính mình.

Nói cách khác, nuôi dạy không nhằm biến trẻ thành một kiểu khí chất khác, mà là giúp trẻ phát triển tốt nhất trong chính khí chất mà mình có. Một đứa trẻ hiếu động vẫn có thể học được sự tập trung; một đứa trẻ nhạy cảm vẫn có thể trở nên vững vàng; một đứa trẻ cáu gắt vẫn có thể lớn lên với khả năng kiểm soát bản thân tốt nếu được nuôi dưỡng đúng cách.

Không có em bé “xấu tính”, chỉ có những em bé chưa được nuôi dưỡng theo cách phù hợp với mình. Khi cha mẹ thôi so sánh, thôi tự trách, thôi cố “sửa” con cho giống con nhà người khác, hành trình nuôi con sẽ bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Bởi sau cùng, điều quan trọng không phải là con thuộc kiểu khí chất nào, mà là con có được lớn lên trong sự thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương hay không.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên