Con cái hiếu thảo đến mấy cũng đừng đón cha mẹ lên thành phố ở cùng: Người từng trải nói sự thật khó nghe
Nhiều người cho rằng đưa cha mẹ đến sống cùng mình là một dạng quan tâm, là biểu hiện của đạo hiếu. Thế nhưng, liệu như vậy đã đủ chưa?
- 1. Tưởng rằng đón về ở cùng là “bầu bạn”, nhưng thực chất chỉ là đổi sang một nơi để… cô đơn
MC nổi tiếng Táp Bối Ninh ở Trugn Quốc từng thẳng thắn bày tỏ sự hối hận khi đưa cha mẹ từ quê nhà Vũ Hán lên Bắc Kinh sinh sống. Anh và em gái đều bận rộn với công việc, tuy cha mẹ ở cùng nhà nhưng hiếm khi có thời gian trò chuyện hay bầu bạn. Giữa môi trường xa lạ, không bạn bè họ hàng, không cảnh sinh hoạt quen thuộc, cha mẹ anh chỉ biết trông ngóng con cháu trở về mỗi ngày. Sự lặng lẽ đó dần trở thành nỗi cô quạnh trong lòng.

Trong đời sống hiện đại, nhiều người con xem việc “phấn đấu để đón cha mẹ lên thành phố ở cùng” là biểu tượng của hiếu thảo, nhưng lại quên rằng cốt lõi của chữ hiếu chính là sự thấu hiểu và kết nối tinh thần.
Nơi chôn nhau cắt rốn, láng giềng hàng xóm, nhịp sống quen thuộc mới là thứ thực sự mang lại cảm giác an ổn. Một thành phố phồn hoa có thể hấp dẫn người trẻ, nhưng với người già, sự quen thuộc và tình làng nghĩa xóm mới là điều đem lại ấm áp.
Một người bạn của tôi từng cố chấp đưa cha mẹ lên sống cùng với mong muốn họ được chăm sóc chu đáo, có cháu nhỏ quấn quýt. Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười trên gương mặt cha mẹ ngày càng ít đi, thay vào đó là vẻ nặng nề khó tả.
Mãi đến kỳ nghỉ, khi đưa cha mẹ về quê, nhìn thấy họ vui vẻ trò chuyện với hàng xóm, thoải mái tay chân khi tự mình làm việc nhà, bạn tôi mới bừng tỉnh. Ở thành phố, khoảng cách với con cái tuy gần hơn, nhưng cha mẹ đánh mất vòng tròn xã hội thân quen; không phải động tay làm việc nhà, nhưng lại mất đi quyền chủ động trong cuộc sống; ở chung nhà với con cháu nhưng đôi khi lại như “khách lạ”, dè dặt trong hành động.
Vì thế, hiếu thảo không phải là giữ cha mẹ bên mình bằng mọi giá, mà là tôn trọng lựa chọn của họ. Để họ được sống nơi quen thuộc, với nhịp sống hợp với tuổi tác, còn người con chỉ cần thường xuyên gọi điện, thỉnh thoảng về thăm, là đủ để sưởi ấm trái tim họ.
2.Đánh mất giá trị và ý nghĩa cuộc sống, để lộ nỗi bất lực
Một hệ lụy khác cũng rất đáng lưu tâm: cuộc sống đô thị đôi khi khiến cha mẹ đánh mất cảm giác giá trị, dẫn đến tự ti và mất phương hướng. Diêm Học Tinh từng đưa cha mẹ lên thành phố hưởng phúc, nhưng lại thấy cha mình ngày càng trầm lặng.
Trước đây, ông Diêm là cán bộ thôn được người dân kính trọng; bà con từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều tìm đến nhờ giúp đỡ. Sự bận rộn ấy khiến ông cảm thấy mình có ích. Nhưng khi đến thành phố, vai trò của ông hoàn toàn đảo ngược: từ người được tin cậy trở thành người cần chăm sóc. Cú chuyển đổi đột ngột ấy khiến ông cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng.

Nhiều người lớn tuổi quen với nhịp sống chậm rãi ở nông thôn nên khó hòa nhập với sự nhanh chóng và hiện đại của đô thị. Những việc tưởng như nhỏ nhặt – không biết thanh toán bằng điện thoại, lúng túng khi sử dụng thiết bị thông minh, thậm chí mất thời gian chỉ để quẹt thẻ ra vào chung cư – đều khiến họ dần mất tự tin.
Ở quê, họ là những “chuyên gia” trong mọi việc; lên thành phố, họ trở thành “người mới” phải phụ thuộc vào con cháu. Ngay cả khi được mời lên để phụ giữ cháu, dọn dẹp nhà cửa, cha mẹ con cái dễ tranh cãi vì khác biệt quan điểm, dẫn đến tâm lý rụt rè, sợ sai.
Không ít ông bà, khi cháu nội ngoại lớn lên, liền kiên quyết quay về quê để sống cuộc đời tự chủ của mình. Bởi đối với họ, được tự tay chăm sóc vườn nhà, trò chuyện với hàng xóm, tham gia công việc làng xã… mới là niềm vui và giá trị đích thực.
Cha mẹ và con cái, suy cho cùng, là hai thế hệ khác nhau, mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Tình yêu và sự hiếu thuận không cần phải gắn chặt trong 1 không gian, mà cần sự tôn trọng và thấu hiểu. Khi cha mẹ được sống trong môi trường quen thuộc, vẫn giữ được sự tự chủ, được làm những điều có ý nghĩa, còn con cái duy trì sự quan tâm bằng những cuộc gọi, những chuyến về thăm – đó mới chính là hình thức hiếu thảo ấm áp nhất.
Đời sống Pháp luật