Con gái muốn mẹ chăm cháu, tôi đưa 4 yêu cầu khiến con tức giận bỏ đi: Tôi không biết mình đã sai điều gì?
Sai lầm trong 7 năm sống chung với con trai khiến tôi đề phòng, đưa ra 4 yêu cầu trước khi về nhà con gái sinh sống. Tuy nhiên, con gái đã không hiểu lòng mẹ, thậm chí tức giận đến mức không liên lạc nữa.
- 11-10-2023Không ai tin đây là bức ảnh của một gia đình triệu phú siêu giàu: Tiết lộ 1 cách dạy con vô cùng ý nghĩa
- 22-09-2023Bố đơn thân nổi tiếng dùng tiền thuê người làm hết việc nhà, dành công sức và thời gian để dạy con
- 21-09-2023Sở thích đặc biệt của con trai út nhà Hà Tăng, hé lộ cách dạy con đáng học hỏi của "ngọc nữ"
Tôi tên là Trần Huệ Mai, 63 tuổi. Tôi có hai người con, con trai là Hùng và con gái út là Yến.
Vào hồi đầu năm, quê tôi có lễ hội bánh trôi bánh dày. Những ngày này, các con dù đi công tác xa hay lập gia đình ở nơi khác cũng thường về nhà bố mẹ đẻ để cùng nhau ăn bữa cơm liên hoan thật ấm cúng.
Nhưng con gái tôi không về dù sống cách nhà mẹ chỉ 10 cây số. Nó không muốn gặp tôi suốt 4 năm nay, dù tôi ốm nó cũng không quan tâm. Vì sao ư, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện buồn của gia đình tôi.
4 năm trước, Yến và chồng đưa con trai về nhà ăn tiệc như thường lệ. Sau khi ăn tối xong, nó kéo tôi vào trong phòng rồi nói:“Mẹ ơi, mẹ không cần giúp anh con chăm cháu nữa đâu. Thay vào đó, mẹ có thể giúp con chăm sóc Bin vài năm được không ạ. Mẹ chồng con bây giờ sức khỏe yếu lắm, may mắn là bà không bắt bọn con phải đến thăm hỏi mỗi ngày chứ đừng nói là chăm một đứa trẻ.
Thấy tôi chưa lên tiếng, nó tiếp tục phân trần: “Vợ chồng con quá bận rộn, sáng đi làm sớm rồi chiều tối mới về. Hơn nữa mức lương của chúng con không đủ tiền để thuê giúp việc”.
Tôi không phải người gia trưởng chỉ biết đến con trai mà không giúp con gái. Nhưng việc gì cũng phải hợp lý thì tôi mới nhận lời.
Tôi bình tĩnh nói với con: “Con gái, con muốn mẹ giúp chăm sóc em bé cũng được, nhưng mẹ có bốn yêu cầu. Nếu con có thể đồng ý, mẹ nhất định sẽ sẵn lòng giúp con”.
Đầu tiên, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em bé, đi chợ mua đồ và nấu ăn, còn vợ chồng Yến sẽ chia sẻ công việc nhà còn lại.
Trước đây khi ở nhà con trai cả, vợ chồng chúng nó bỏ mặc tất cả công việc nhà cho tôi. Tôi biết, chúng đi làm cũng chẳng dễ dàng, đầu óc mệt mỏi căng thẳng nhưng tôi cũng không hề rảnh tay. Ở nhà có rất nhiều việc không tên, mà tôi đã hơn 60 tuổi rồi, tôi phải giữ gìn sức khỏe cho chính mình để không phiền hà các con.
Thứ hai, tôi phải được nghỉ hai ngày mỗi tuần. Hai vợ chồng Yến đều không đi làm cuối tuần nên cuối tuần các con phải tự chăm sóc con cái. Tôi cần thời gian để thư giãn, đi gặp gỡ bạn bè hoặc ít nhất là nghỉ ngơi thoải mái. Tất nhiên, tôi sẽ trông bé vào buổi tối và vẫn giúp nếu cần thiết. Vì vậy, các con có thể báo trước cho mẹ nếu có công việc phát sinh.
Thứ ba, đừng trông mong vào tiền của mẹ. Mẹ chỉ bỏ ra chi tiêu khi mẹ muốn.
Nói thật, tôi không có nhiều tiền tiết kiệm trong tài khoản. Trước đây, khi đến ở với con trai, đôi vợ chồng trẻ thỉnh thoảng lại kêu than khó khăn kinh tế để vay mượn tiền của tôi. Song mấy năm nay, chúng không hề tự động trả lại. Thậm chí khi tôi nhắc nhở thì Hùng lại kêu hết tiền.
Do đó tôi sẽ rút kinh nghiệm nếu đến sống cùng con gái. Tôi cần giữ lương hưu cho mình để sau này có bệnh tật hay nằm xuống, tôi vẫn có tiền của riêng mình chứ không cần các con. Tôi rất sợ nếu chúng xảy ra cãi vã lẫn nhau chỉ vì chăm mẹ.
Thứ tư, tôi sẽ trở về nhà sau khi cháu tôi có thể đi học mẫu giáo. Tôi sẽ chăm thằng bé đến khi nó được ba tuổi, lúc đó nó sẽ đi học mẫu giáo, tôi không cần phải bế nó suốt ngày. Vợ chồng các con chỉ cần tự mình đón và đưa nó đi là được. Hãy chăm sóc Bin, tôi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nếu thỉnh thoảng con gái bận công việc, tôi có thể giúp chúng một chút, nhưng chúng không thể yêu cầu tôi ở bên 24 giờ một ngày.
“Đây là bốn yêu cầu mẹ đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nếu con có thể đồng ý, mẹ sẽ thu dọn hành lý và đến nhà con để chăm Bin trong hai ngày nữa”, tôi nói.
Tôi thấy ý kiến của mình chẳng có gì quá đáng nên đoán chắc con gái sẽ nghe theo. Ai ngờ, nó nói một câu khiến tôi choáng váng.
“Mẹ ơi, sao mẹ có thể thiên vị như vậy? Khi mẹ đến giúp anh con chăm con, mẹ cũng không đòi hỏi gì cả, mẹ đã giúp hoàn toàn vô điều kiện. Nhưng đến lượt con thì mẹ lại đưa ra yêu cầu này nọ giống như người ngoài.
Nếu vợ chồng con rảnh, chắc chắn bọn con sẽ làm việc nhà. Chúng con cũng bận rộn từ thứ 2 đến thứ 6, cũng muốn được nghỉ ngơi cuối tuần. Vậy mà mẹ đòi nghỉ hết 2 ngày này thay vì hỗ trợ bọn con, cùng nhau chu toàn mọi việc.
Về vấn đề tiền bạc, con không có ý định vay mượn, nhưng con thực sự không hài lòng khi mẹ phải rào trước đón sau như thế. Mẹ đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để hỗ trợ anh Hùng mua nhà, rồi khi ở cùng thì chi tiêu từ cái nhỏ nhất, chưa kể vợ chồng anh còn vay mẹ nữa. Vậy mà bây giờ mẹ nói như thể con sắp lợi dụng mẹ rồi ấy.
Mẹ nói chỉ ở nhà con khi Bin lên 3 tuổi, trong khi mẹ ở nhà anh Hùng suốt 7 năm, chỉ khi cháu vào tiểu học thì mẹ mới về. Thực sự con không muốn nghĩ nhiều nhưng cách cư xử của mẹ không hề bình đẳng, mẹ chỉ ưu ái anh Hùng mà thôi”, con gái tôi bức xúc nói lớn.
Lời nói của con gái tôi khiến lòng tôi đau đớn, tôi tưởng con có thể hiểu được nhưng thái độ lại vô cùng hỗn hào. Con còn phàn nàn rằng tôi không thể đối xử công bằng trong khi tôi không hề thiên vị. Bảy năm ở nhà con trai, tôi mới nhận ra rằng cha mẹ phải biết đâu là điểm dừng, không nên quá hỗ trợ con cái nên mới rút kinh nghiệm và đưa ra yêu cầu với con gái.
Tuy nhiên, con gái tôi cứ nói rằng tôi thiên vị, điều này thực sự khiến tôi bất bình và quyết tâm không thay đổi 4 yêu cầu đã đưa ra.
Lúc đầu, con gái tôi muốn bàn bạc với tôi, nhưng khi thấy thái độ cứng rắn của tôi, nó tức giận và nói với tôi: “Mẹ ơi, vì mẹ nhất quyết làm như vậy nên con sẽ không bao giờ gặp mẹ nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ hãy đến sống cùng con trai cưng của mẹ nhé".
Con gái tôi nói những lời cay nghiệt rồi bỏ đi. Ban đầu tôi không để ý nhiều, chỉ tưởng con bé hành động như vậy khi tức giận. Nhưng sau đó con gái tôi thực sự không liên lạc với tôi nữa, ngay cả khi tôi gửi tin nhắn cho nó cũng không trả lời. Tôi có cảm giác như mình vừa mất đi một người con gái.
Đôi khi tôi tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì để con gái phớt lờ tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Nhưng nghĩ lại, tôi thực sự không biết mình đã sai ở đâu, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình cho con cái, những năm cuối đời tôi muốn nghĩ cho bản thân mình thì có sai không?.
4 năm rồi con gái không liên lạc, thậm chí cả khi tôi ốm cũng không thăm nom. Tôi rất buồn!
Tết bánh trôi năm nay, tôi đã làm rất nhiều bánh và muốn gửi đến cho con gái một ít vì nó rất thích đồ ăn tôi làm. Nhưng hôm đó tôi gọi điện thoại thì nó cũng không nghe. Tôi đã làm sai gì sao?
Phụ nữ số