Con trai đưa bố mẹ U70 lên thành phố báo hiếu nhưng họ chỉ muốn bỏ về quê ngay, đau lòng khi chứng kiến 1 điều
Không phải hành động nào bạn nghĩ tốt cho bố mẹ thì cũng được gọi là có hiếu.
- 01-06-2024Nam bảo mẫu 45 tuổi chăm sóc ông cụ U70: Lương tháng hơn 30 triệu nhưng nhiều lúc muốn bỏ nghề
- 20-05-2024Nam thần U70 tóc đã bạc nhưng cơ bắp cuồn cuộn như "tuyệt phẩm", bí quyết gói gọn trong 1 thói quen khắc nghiệt
- 08-05-2024Bà lão U70 bị con trai bỏ mặc suốt 15 năm, khi nghe câu này của người cháu, bà quyết định trao tặng toàn bộ 1,8 tỷ đồng tiền đền bù đất
Nhắc đến việc phụng dưỡng bố mẹ, nhiều người nghĩ rằng để bố mẹ sống cạnh gia đình mình là việc nên làm, nhất là những người xuất thân từ nông thôn. Họ nghĩ là đưa bố mẹ lên thành phố sinh sống là một trong những cách bảo hiếu bố mẹ tốt nhất.
Tôi sinh năm 1974, 19 tuổi tôi lên thành phố tìm việc. Như vậy tôi ở thành phố ngót nghét hơn 30 năm. Từ trước đến nay tôi luôn muốn đưa bố mẹ già U70 lên thành phố vì thấy như vậy thuận tiện cho cả hai bên.
Khi tôi đưa bố mẹ lên đây khoảng 3 năm thì xảy ra một số chuyện, tôi mới phát hiện ra rằng: cuộc sống ở thành phố không phải là cuộc sống bố mẹ mong muốn, xét theo chữ hiếu càng không phải là cách họ mong muốn.
Bố mẹ ở thành phố đột nhiên trở thành người thích ru rú trong nhà
15 năm trước, tôi và vợ chăm chỉ cố gắng làm ăn mua được một căn nhà cũ. Vì muốn đón đón bố mẹ lên đây sống cùng nên đã mua một căn có 4 phòng ngủ. Vợ chồng chúng tôi ngủ một phòng, hai con mỗi đứa một phòng và phòng còn lại cho ông bà.
Mọi thứ dường như đã sắp xếp ổn thỏa. Tuy nhiên về sau, bố mẹ chỉ lên ở với chúng tôi vài ngày. Từ đó họ không lên nữa. Vợ chồng tôi cũng thường xuyên ngỏ ý nhưng bố mẹ đều từ chối, miệng lúc nào cũng nói là sợ không quen với lại ở nhà phải chăm mấy con gà luống rau.
Cho đến 9 năm sau, quê tôi xảy ra một trận đại hồng thủy, cuốn trôi hết tất cả ruộng đất, hoa màu. Hơn nữa nhà ở gần chân núi nên nhà cửa bị sạt lở. Bão qua đi để lại một đống đổ nát.
Nói thật, tuy là một thảm họa thiên tai nhưng nói với tôi đây là cơ hội tôi mời bố mẹ lên ở cùng. Vì hoàn cảnh như thế, ruộng vườn không thể nào mà trồng rau nuôi gà được.
Cho dù bố mẹ tôi liên tục nhờ tôi sửa lại căn nhà dưới quê để họ có thể ở đó ở, nhưng tôi luôn tìm cách để kéo dài mọi chuyện.
Tôi cứ nghĩ bố mẹ ở thành phố là một cách để họ tận hưởng cuộc sống: mỗi ngày vui vẻ ca hát, đánh cờ, đi dạo công viên,..Bố mẹ tôi nối tiếng ở quê là người hay đi chơi nhất xóm, không bao giờ chịu ở nhà. Mỗi khi ăn cơm xong thường sang nhà họ hàng, hàng xóm chơi.
Nhưng khi tôi đưa bố mẹ lên thành phố, họ trở lại thay đổi hoàn toàn, hằng ngày cứ ru rú trong nhà. Trừ lúc đi chợ là cả ngày không bước chân ra khỏi nhà.
Tôi cũng khuyên hai người nên ra ngoài đi dạo, đi ra công viên nói chuyện với mấy ông bà ở đó hoặc ra mấy câu lạc bộ người cao tuổi tuy nhiên tình hình cũng không có gì thay đổi gì.
Sau này, tôi mới phát hiện, bố mẹ tôi đã quen nhịp sống ở quê, họ không thích ứng được cuộc sống ở thành phố. Ví dụ như là việc tuy ngồi xe buýt rất nhiều lần nhưng họ vẫn ngồi nhầm xe, lạc đường. Hơn nữa người già ở đây có sở thích khác bố mẹ tôi, họ thích khiêu vũ, đánh cờ nên bố mẹ tôi không có chủ đề chung để nói chuyện.
Ở thành phố bị trăm thứ bệnh, về quê sức khỏe bình thường
Ngoại trừ việc thích ở nhà, bố mẹ tôi tôi còn rất hay ốm vặt khi ở đây. Không đau nhức thì lại thấy trong người không thoải mái nên cứ 2 tháng tôi lại đưa bố mẹ đi khám một lần. Kì thực, tôi rõ ràng chăm lo bố mẹ khá cẩn thận, cơm nước đầy đủ. Thế nhưng họ không hề tăng cân mà ngược lại còn gầy đi so với lúc ở quê.
Tôi cứ nghĩ là do tuổi cao nên mấy chuyện bệnh tật là không thể tránh khỏi.
Ở đến năm thứ 3, tòa nhà chúng tôi lắp thang máy. Trong lúc thi công thì khá ồn ào, bụi khắp nơi nên tôi bàn với vợ nhân cơ hội này mà sửa sang lại nhà. Vợ chồng tôi tính sẽ chuyển đến nhà bố mẹ vợ một thời gian. Bố mẹ tôi không đồng ý, nên bảo muốn về quê, đợi sau khi tôi sửa nhà thì đón họ lên. Nghe vậy tôi cũng xuôi xuôi đồng ý.
Bố mẹ về quê được một tháng thì vợ chồng tôi về quê thăm. Về đến nhà tôi thấy họ đã đổ đất thêm vào cái vườn sau nhà để trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt. Tôi có chút bực mình vì bố mẹ không nghỉ ngơi theo những gì tôi dặn. Khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của họ tôi lại kìm cơn giận xuống. Gương mặt đó tôi chưa thấy ở lúc chúng tôi sống ở thành phố. Hơn nữa bố mẹ cũng khỏe mạnh hơn, tinh thần lạc quan hơn.
Vậy nên tôi muốn khuyên mọi người khi bố mẹ vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình thì hãy để họ có cuộc sống theo họ muốn. Hiếu thảo với bố mẹ không phải là hành động nào cụ thể mà để bố mẹ có sống một cách thoải mái.