MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai mới 6 tuổi đã tự giác ngủ dậy đi học, chủ động làm việc nhà y như người lớn, tất cả nhờ cách dạy đáng học hỏi của người mẹ

27-09-2020 - 14:34 PM | Sống

"Mình làm mẹ một cách rất 'củ chuối'. Và vì ở với một bà mẹ 'chuối' nên con mình chẳng còn cách nào khác buộc phải vui vẻ học cách thích nghi", hot mom Hà Trang chia sẻ.

Con trai mới 6 tuổi đã tự giác ngủ dậy đi học, chủ động làm việc nhà y như người lớn, tất cả nhờ cách dạy đáng học hỏi của người mẹ - Ảnh 1.

- Mỗi đứa trẻ trong nhà mình đều ở phòng riêng từ khi lọt lòng. Khi bé còn phải ẵm ngửa không nói làm gì, nhưng khi bọn trẻ đã lên 3, 4, chúng mình giao kèo, bố mẹ, con cái, phòng ai người ấy dọn.

Bất kể lúc nào mẹ vào phòng, thấy đồ đạc để sai vị trí (kiểu sách cần để trên giá mà lại vứt chỏng chơ trên sàn), ngay lập tức món đồ đó sẽ được vào thùng rác. Đã nằm trong thùng thì đừng hy vọng được lấy lại. Cũng không bao giờ được mua lại món đồ ấy.

- Đến bữa cơm, mẹ chỉ nói: "Chuẩn bị ăn cơm thôi các con". Sau đó việc của ai người ấy làm. Việc lấy bát đũa, chuẩn bị bàn ăn là việc của con.

Nếu con mải chơi, làm chậm để bố mẹ phải nhúng tay vào thì đương nhiên đứa nào lấy bát đũa đứa đấy được ăn. Chẳng có chuyện đã không nấu cơm, không dọn mâm, lại đòi được ăn như đứa quần quật lao động.

Clip bé Subi, con trai hot mom Hà Trang làm việc nhà giúp mẹ.

- Con tự chủ động thời gian để dạy đi học, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sắp xếp đồ.

Nếu để muộn học thì quay về luôn, hôm ấy không phải đi học. Tự liên hệ với giáo viên và trình bày lý do nghỉ học.

- Đứa nào đi học, bài tập là của đứa ấy. Tự quản lý thời gian làm bài và nộp bài.

Mẹ không kiểm tra sai đúng và không chữa bài hộ. Việc ấy là của giáo viên. Mẹ chỉ kiểm tra viết có sạch sẽ, trình bày dễ nhìn không. Nếu bẩn và giấy vở nhàu nát phải viết lại mới được đem đi nộp.

- Không mang bài tập trên lớp về nhà hỏi bố mẹ. Cái đấy là việc con cần làm với thầy cô ở lớp.

Tự phải biết tận dụng thầy cô và biết nói năng chừng mực để thầy cô giúp đỡ.

- Tự quản lý đồ đạc. Mẹ chỉ nhắc kiểm tra đồ trước khi đi học trong một hai tháng đầu mới học vỡ lòng. Sau đó, đấy là việc của con, quên gì tự chịu.

Đã có bữa con quên hộp cơm. Đương nhiên phải chấp nhận nhịn đói. Mà đói thì buộc phải học cách sinh tồn, biết mở miệng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và các bác làm việc ở canteen. Sau lần ấy, trước khi bước ra cửa nhà là mắt trước mắt sau kiểm đồ.

Con trai mới 6 tuổi đã tự giác ngủ dậy đi học, chủ động làm việc nhà y như người lớn, tất cả nhờ cách dạy đáng học hỏi của người mẹ - Ảnh 3.

"Mỗi đứa trẻ trong nhà mình đều ở phòng riêng từ khi lọt lòng. Khi bé còn phải ẵm ngửa không nói làm gì, nhưng khi bọn trẻ đã lên 3, 4, chúng mình giao kèo, bố mẹ, con cái, phòng ai người ấy dọn".

- Thay đồ đi tắm, quần áo nào không lộn ra cái ấy sẽ vào thùng rác luôn.

- Ăn cơm xong không dọn bát và làm sạch chỗ mình ngồi bữa sau khỏi ăn.

- Đi vệ sinh xong quên không cọ sạch toilet, mẹ sẽ chịu khó xuống nhà dùng tạm toilet khác. Mẹ giữ nguyên hiện trường, con đi học về, mời con cọ.

Một tỷ nải chuối nữa mà nhiều quá chẳng kể hết! Con càng lớn, chuối của mẹ càng nhiều.

Con trai mới 6 tuổi đã tự giác ngủ dậy đi học, chủ động làm việc nhà y như người lớn, tất cả nhờ cách dạy đáng học hỏi của người mẹ - Ảnh 4.

Có bố mẹ hỏi mình rằng: "Không cho con ăn, con chấp nhận đói. Đợi con làm, con nhất định không làm" thì có "chuối" được không?

Vẫn phải nhắc lại rằng, mỗi đứa trẻ, một cá tính. Chẳng có một bài học "trồng chuối" nào đúng với tất cả các loại chuối. Lựa chuối để tìm cách trồng là điều cần làm. Tinh thần chung là cây càng non càng dễ uốn. Thiết lập nguyên tắc cho đứa trẻ 3 tuổi dễ hơn với đứa trẻ 7 tuổi. Uốn một đứa trẻ 7 tuổi dễ hơn một đứa trẻ 17 tuổi.

Không phải tự nhiên mình có thể "chuối" với con. Để "chuối" được, trước đó 6 năm mình đã gieo hạt, ươm mầm, lựa giống cây để chăm bón. Muốn "chuối" phải chuối đúng cách với đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Uốn cây là hành trình, chứ không thể chỉ là đích đến.

Con trai mới 6 tuổi đã tự giác ngủ dậy đi học, chủ động làm việc nhà y như người lớn, tất cả nhờ cách dạy đáng học hỏi của người mẹ - Ảnh 5.

Một đứa trẻ có thể dọn dẹp thuần thục, bài bản, mềm tay năm 6 tuổi, thì hành trình học dọn dẹp đã phải bắt đầu từ trước đó 3 năm. Trong ba bốn năm đó là vương vãi, là làm cái này quên cái kia, là có lúc vừa làm vừa thong dong chậm cả giờ làm việc khác, là thậm chí lau nhà bằng giẻ và lau nhà luôn cả bằng áo đang mặc trên người (vì vừa lau vừa bò ra nhà). Bố mẹ chấp nhận được 3 năm ấy, mới có những năm sau này để được "chuối".

Không có đứa trẻ lười và vô tâm đâu. Là bố mẹ cứ nhất quyết "úm" con trong tay vì luôn cho rằng nó còn bé. Làm tuốt, làm hết cho con, đến tận khi con đi làm, lập gia đình, có con. Rồi có khi lúc ý con nó lại càu nhàu là con đã không được sống và làm theo ý mình.

Mình lại nhớ đến gần chục năm trước, có anh trai hai mấy tuổi, bố vẫn dẫn đến nhà mình để giúp con "cưa" bạn gái. Trường hợp con lớn tướng, bố mẹ vẫn phải hỏi thăm từng loại giấy tờ, để lo thủ tục xin du học học thạc sĩ cho con không hiếm. Đó hình như không còn là "quan tâm" con nữa đâu.

Buông ngay đi, để con bay!

Học để buông!

Học để không làm gì hơn là học để làm tất cho con cái.

Là cho con đấy, không phải cho mình đâu.

Không làm gì khó hơn làm gì rất rất nhiều.

Theo Hà Trang

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên