Cụ bà 87 tuổi vẫn quyết tới trường và 4 câu chuyện đời thường mang bài học sâu sắc: Đời người đừng vì lười biếng mà bỏ lỡ cơ hội!
Ai cũng đi tìm hạnh phúc của riêng mình nhưng lại quên mất hạnh phúc là trao đi.
Bà cụ 87 tuổi đi học đại học
Ngày đầu tiên đi học, giáo sư giới thiệu về ông và yêu cầu chúng tôi làm quen với những người bạn chưa hề quen biết.
Tôi đứng dậy và tìm kiếm xung quanh. Bỗng, có một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Quay người lại, một cụ bà nhỏ nhắn, da nhăn nheo đang mỉm cười thật tươi nhìn tôi.
Bà ấy nói: "Chào anh bạn, tên tôi là Rose, 87 tuổi. Liệu tôi có thể ôm cậu một cái chứ?".
Tôi cười và đáp thích thú: "Tất nhiên rồi, tại sao không" và chúng tôi ôm nhau thật chặt.
Tôi đã hỏi tại sao bà lại học đại học vào cái tuổi gần đất xa trời như vậy, bà hóm hỉnh nói: "Tôi muốn tìm một người chồng trẻ, giàu có, chúng tôi sẽ cưới nhau và có những đứa trẻ".
Tôi nói: "Không, cháu muốn biết lí do thật sự. Điều gì có thể là động lực khiến bà muốn thử thách, vượt mọi trở ngại để đi học đến vậy?"
Bà cụ chia sẻ: "Tôi luôn muốn được học tập và có bằng đại học. Và giờ tôi ở đây"
Sau giờ ăn, chúng tôi đi đến căng tin và chia sẻ đồ ăn với nhau, ngay lập tức cả hai trở thành bạn. Ba tháng tiếp theo, chúng tôi cùng tham gia các lớp học và nói chuyện không ngừng nghỉ. Tôi thật sự choáng ngợp bới trí tuệ và trải nghiệm của bà ấy.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Rose trở thành hiện tượng trong trường, ai cũng ngưỡng mộ và muốn trở thành bạn của bà. Rose thích ăn mặc đẹp đẽ và dành thời gian nói chuyện với các sinh viên khác. Bà ấy đang sống một cuộc sống đại học đúng nghĩa!
Vào buổi học kết thúc học kì, chúng tôi mời Rose phát biểu trong bữa ăn. Không ai có thể quên ngày hôm ấy, bà bước lên bục và giới thiệu bản thân. Khi mới bắt đầu bài phát biểu, bà đánh rơi 2 trong 5 lá bài đang cầm. Một cách xấu hổ và khó khăn, bà cúi xuống nhặt chúng lên và nói: "Xin lỗi mọi người, tôi hơi mất bình tĩnh. Tôi thật sự không biết trình tự một bài phát biểu hoàn chỉnh nên sẽ nói theo những gì tôi nghĩ nhé".
Khán giả bên dưới cười ngặt nghẽo vì sự hóm hỉnh trong lúc bà hắng giọng để nói: "Chúng ta không ngừng vui sống chỉ vì đã già, chúng ta già vì đã không vui sống. Để sống trẻ, khỏe, có ích chỉ có một cách: hãy cười và tìm thú vui của bản thân.
Mỗi người cần có ước mơ, khát khao. Khi không còn đam mê nữa, con người ta sẽ chết dần. Có những người vẫn đang sống nhưng tâm hồn họ đã cạn kiệt, héo mòn. Có sự khác biệt lớn giữa già đi và trưởng thành.
Nếu bạn 19 tuổi và nằm lười biếng, không tích lũy cho bản thân, qua một năm, bạn lên 20 tuổi.
Tôi nay đã 87 tuổi, nếu tiếp tục không làm gì, sang năm tôi sẽ chỉ đơn giản lên 88 tuổi.
Ai cũng sẽ già đi, điều này không cần sự can thiệp của yếu tố hay khả năng đặc biệt nào. Nhưng, sự khác biệt là ai có thể trưởng thành lên bằng việc tìm ra thử thách, cơ hội cho mình. Hãy sống không hối tiếc.
Mọi người khi nhắm mắt, họ thường không hối hận vì những gì đã làm, mà hối hận vì những điều chưa làm. Những người sợ chết là những người có nhiều điều hối tiếc".
Bà kết thúc bài phát biểu bằng bài hát "The Rose", mọi người đứng dậy vỗ tay.
Vào năm cuối, Rose đã tốt nghiệp và lấy được bằng đại học. Một tuần sau đó, bà đã ra đi mãi mãi.
Hơn 2000 sinh viên đã tham dự tang lễ và chia buồn với gia đình. Họ thật sự cảm kích vì bài học bà để lại: không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.
Bốn mùa
Một người đàn ông có 4 người con trai. Ông muốn những đứa con học cách không được đánh giá thứ gì quá mau chóng, phiến diện. Vì vậy, ông gọi 4 người con đến và giao nhiệm vụ. Mỗi người lần lượt vào từng mùa, phải đi và tìm một cây lê ở cách đó rất xa.
Người con cả đi vào mùa đông, anh con thứ mùa xuân, cậu thứ ba mùa hạ và người con út mùa thu.
Khi họ đều đã đi và trở về, người cha tập hợp và hỏi những gì 4 người nhìn thấy.
Người con cả nói cái cây xấu xí, gãy rụng và bị gió quật ngã.
Người con thứ phản đối, anh nói cái cây phủ xanh, đầy chồi non.
Người con thứ ba cho rằng cây nở phủ kín hoa và lan tỏa mùi hương rất thơm và tuyệt đẹp, một trong những thứ đẹp nhất anh từng thấy.
Người con thứ phủ định những ý kiến trên, anh bảo cây lê mọc nhiều chùm quả trĩu nặng, đầy sức sống.
Người cha bèn giải thích tất cả ý kiến đều đúng, vì mỗi người thấy cái cây một mùa trong năm.
Ông nói: "Không thể đánh giá một cái cây hay một người qua một mùa, một cái nhìn. Bởi đó chỉ là một khía cạnh của họ. Chỉ có thể đánh giá điều gì đó khi có cái nhìn tổng quát và hoàn chỉnh".
Nếu chỉ quan sát cái cây và mùa đông, bạn sẽ bỏ lỡ chồi non mùa xuân, vẻ đẹp mùa hề và sự trịu nặng quả mùa thu.
Đừng đánh giá ai đó qua một cái nhìn. Đừng vì sự đánh giá phiến diện ấy mà bỏ qua những vẻ đẹp khác.
Giá trị tờ tiền
Một người đàn ông cầm tờ tiền trị giá 20 đô bước vào lớp học và hỏi: "Ai muốn có tờ tiền 20 đô này?".
Tất cả cánh tay giơ lên.
Ông ta nói: "Tôi sẽ đưa tờ tiền cho người giơ tay lên nhanh nhất, nhưng trước hết hãy để tôi làm cái này". Nói rồi ông vò nát tờ tiền.
Ông hỏi lại: "Ai vẫn còn muốn nó?".
Vẫn còn rất nhiều cánh tay giơ lên.
"Chà, vậy nếu tôi làm thế này thì sao", ông nói và ném tờ tiền xuống đất, lấy chân dẫm lên.
Sau đó, ông nhặt lên và hỏi: "Ai vẫn còn muốn nó".
Vài người giơ tay.
Và rồi, ông nói: "Các bạn của tôi. Hôm nay mọi người đã có một bài học: cho dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn sở hữu nó, vì giá trị của tờ tiền không đổi, luôn là 20 đô.
Trong cuộc sống, sẽ rất nhiều lần ta thất bại, gục ngã và cảm thấy bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng vì những quyết định và sự không may mắn xảy đến. Chúng ta cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng, giống như tờ tiền này, bất kể điều gì diễn ra, bạn không bao giờ mất đi giá trị của mình. Bạn là một người đặc biệt, đừng quên điều này!".
Xây nhà
Một người thợ mộc đã đến tuổi nghỉ hưu. Ông nói với người chủ của mình về việc xin phép rời khỏi công ty để về sống hưởng tuổi già với vợ và các con của mình. Dù cuộc sống sẽ trở nên khó khăn, nhưng ông tin họ sẽ vượt qua.
Người chủ rất tiếc khi thấy nhân viên kì cựu của mình xin nghỉ việc, ông muốn người thợ mộc làm nốt một ngôi nhà cuối cùng. Người thợ mộc đồng ý, nhưng ông đã không hoàn toàn cố gắng hết sức xây ngôi nhà ấy. Ông đã xây dựng một cách cẩu thả, dùng những chất liệu rẻ tiền. Thật không nên khi kết thúc sự nghiệp tận tụy của mình như vậy.
Khi người thợ mộc hoàn thành ngôi nhà, người chủ đã đến xem. Ông đưa cho thợ mộc một chiếc chìa khóa và nói: "Đây là ngôi nhà của anh, món quà trước khi chia tay từ tôi".
Người thợ mộc quá đỗi bất ngờ. Thật đáng hổ thẹn làm sao, nếu biết ngôi nhà đó là của mình, hẳn ông sẽ đặt hết tâm huyết vào đó.
Câu chuyện này cũng giống mỗi người chúng ta. Chúng ta xây dựng ngôi nhà - cuộc sống mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ thực sự cố gắng hết sức mình. Và rồi nhận ra, chính mình đang phải sống trong ngôi nhà mà mình xây nên. Nếu cố gắng thật sự, hẳn mọi thứ sẽ khác.
Nhưng không ai có thể quay về quá khứ. Có một câu nói rất hay: "Cuộc sống là dự án, công việc phải tự mình làm lấy". Thái độ, lựa chọn ngày hôm nay sẽ quyết định "ngôi nhà" bạn sống ngày mai. Vì vậy, hãy xây dựng một cách khôn ngoan.
Đi tìm hạnh phúc
Trao hạnh phúc cho họ, bạn sẽ có hạnh phúc của mình.
Một nhóm 50 người tập trung trong một căn phòng. Một người từ bên ngoài bước vào và nói sẽ thực hiện hoạt đông tập thể. Anh phát cho mỗi người một quả bóng bay và yêu cầu mọi người viết tên mình lên đó. Sau đó, họ mang những quả bóng sang một căn phòng khác.
Những người tham gia được thử thách phải đi vào căn phòng và tìm quả bóng ghi tên họ trong 5 phút. Mọi người cuống cuồng tìm quả bóng ghi tên mình, họ va vào nhau, xô đẩy nhau, tất cả tạo nên tình cảnh hết sức hỗn loạn.
Hết 5 phút, không ai tìm được quả bóng của mình.
Lần này, họ được yêu cầu mỗi người lấy một quả bóng bất kì và từng người hỏi tên chủ nhân của tên ghi trên trái bóng rồi đưa trả. Chỉ trong 1 phút, mọi người tìm được bóng ghi tên mình.
Người đưa ra thử thách lên tiếng: "Đây là điều luôn xảy ra trong cuộc sống. Ai cũng muốn tìm hạnh phúc của mình mà không định vị được chúng. Hạnh phúc của mỗi người nằm trong hạnh phúc của người khác. Trao hạnh phúc cho họ, bạn sẽ có hạnh phúc của mình".
Kết:
Cuộc sống có nhiều biến động, thăng trầm. Sẽ có nhiều biến cố, khó khăn xảy đến, nhưng trong thâm tâm bạn luôn phải biết: không có những trở ngại, vấp ngã ấy, sẽ không tôi luyện được con người mạnh mẽ, vững vàng. Bạn sẽ không nhận ra khả năng thật sự của bản thân nếu không có những chướng ngại vật ấy.
Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do. Không phải vì bất cứ sự tình cờ hay may mắn nào. Ốm yếu, đau thương, tình yêu, sự mất mát hay những điều ngu ngốc,…tất cả chỉ để thử thách giới hạn của con người chúng ta. Không có những vật cản ấy, cuộc sống sẽ chỉ là một con đường bằng phẳng. trơn tuột và không dẫn đến đâu. Có thể như vậy là an toàn và thoải mái nhưng thật chán nản, vô vọng và tẻ nhạt.
Những người bạn gặp gỡ là người có tác động nhất đến cuộc sống; những thành công, thất bại sẽ tạo nên con người bạn sau này. Kể cả những trải nghiệm tồi tệ cũng mang đến những bài học quý giá. Nếu ai đó khiến bạn đau khổ, phản bội bạn, hãy tha thứ và cảm ơn họ. Cảm ơn vì đã dạy bạn phải biết đặt niềm tin vào đúng chỗ và cẩn trọng khi mở lòng với ai đó.
Hãy khiến mỗi ngày thật đáng giá. Trân trọng và hưởng thụ từng giây phút vì những khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ quay lại. Nói chuyện với những người chưa từng quen biết và lắng nghe câu chuyện của họ. Để bản thân được tự do, làm điều mong muốn, hãy cứ yêu đi nhưng luôn có tầm nhìn sáng suốt.
Hãy tin tưởng vào bản thân, tự nói với chính mình những điều khen ngợi.
Hãy làm chủ cuộc đời và sống không hối tiếc.
Livelifehappy