Cụ ông nhặt ve chai "không cần tiền", đem cho hết hàng trăm triệu đồng: Nguyên nhân từ một lần cõng mẹ đi khám
Với ông Ngô, tiền không phải là điều quan trọng nhất. Mặc dù gia cảnh nhà mình không hề giàu có, ông vẫn tin rằng, con cháu tự có phúc của con cháu.
- 08-03-2022Trúng tuyển nhưng không muốn làm, nam sinh buông lời cay đắng với nhà tuyển dụng rồi chặn liên lạc: Đừng tự biến mình thành "cơn ác mộng'' của HR
- 08-03-2022Mây tầng nào gặp mây tầng đó: Vị trí khác biệt, suy nghĩ không tương đồng, đừng mất thời gian giải thích cho nhau hiểu
- 08-03-2022Đây là 3 kiểu người "luôn thắng" trong kinh doanh: Không liên quan gì tới “chống lưng” hay tiền bạc như số đông vẫn tưởng
Trong 18 năm qua, ông Ngô Kỳ Vận, 70 tuổi, sống tại Trung Quốc, đã quyên tặng gần 300 triệu đồng để thưởng cho các học sinh xuất sắc và giúp hàng trăm học sinh nghèo được đi học. Đáng ngạc nhiên, số tiền đó là gần như toàn bộ thu nhập của ông bằng cách nhặt phế liệu và bán lấy tiền.
"Mỗi năm tôi quyên góp ít nhất 2.000 NDT (gần 7,2 triệu đồng), gần bằng một tháng thu nhập của tôi", ông Ngô chia sẻ. Tính tới hiện nay, tổng số tiền quyên góp đã lên đến hơn 80.000 NDT (hơn 289,3 triệu đồng).
Theo truyền thông Trung Quốc, ông Ngô đến từ thành phố Nam Dương, hiện kiếm sống bằng nghề thu mua phế phẩm.
Ông Ngô hiện sống trong căn nhà thuê vỏn vẹn 20m2 cùng vợ, con dâu và 2 đứa cháu. Vì nhà chật nên không đặt nổi một chiếc ghế đẩu tử tế.
Công việc của ông Ngô hàng ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng, sau đó kết thúc lúc 14 giờ chiều khi đem toàn bộ phế phẩm bán lại cho các điểm thu mua. Ông làm việc công việc này suốt 20 năm qua.
Từ năm 2004, ông bắt đầu trích một phần tiền mình kiếm được để giúp đỡ các học sinh cấp 2 ở các vùng nông thôn. Tuy không giàu có nhưng ông sống đạm bạc, nhất quyết dùng một phần thu nhập ít ỏi của mình để trợ cấp người mà ông cho là có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Ông Ngô kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai. Ảnh: Sohu
18 năm cống hiến cho học sinh
Khi biết đến những tấm gương học sinh xuất sắc, ông đều dành thời gian tới tận nơi để “phát lì xì” cho các cháu. Ngày 22/2, ông đến cơ sở phía Bắc của Trường giáo dục trung học cơ sở số 9 Nam Dương, cách nơi tạm trú không xa, để phát cho mỗi đứa trẻ một phong bao lì xì 200 tệ.
Thông qua Mạng lưới Tuyên truyền Giáo dục Hà Nam, ông Ngô biết Trương Nam là học sinh thông minh, nghĩ ra sáng kiến tự cô lập để giúp hơn 800 giáo viên và học sinh trong trường. Cậu bé lớp 4 đã được nhà trường tuyên dương trong nỗ lực chống dịch bệnh của mình. Do đó, ông Ngô đã dành riêng một bao lì xì 500 tệ để tặng cho cậu bé.
Năm 2006, ông cũng mang theo khoản tiền 10.000 NDT khó khăn lắm mới tích góp được của mình về quê hương, thành lập quỹ hỗ trợ giáo dục để giúp đỡ học sinh.
Trong 18 năm qua, ông đã không nhớ nổi mình nhận giúp đỡ cho bao nhiêu học sinh. Có người ước tính gần 100 học sinh đã được tài trợ từ cụ ông tốt bụng này, với tổng số tiền tài trợ là gần 80.000 NDT.
"Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ muốn làm việc này để truyền cảm hứng, giúp cho8 các cháu có thể đặt niềm tin vững chắc vào tình người, trước khi nhận ra giá trị của cuộc sống..." - Ông Ngô chia sẻ.
Ông thường xuyên trao tặng lì xì cho các học sinh. Ảnh: Sohu
Nguyên nhân từ một lần cõng mẹ đi khám
Tại sao một cụ ông không giàu có, chỉ kiếm sống bằng nghề bán ve chai lại hào phóng quyên góp nhiều như vậy cho người khác?
Điều này bắt nguồn từ khoảng thời gian làm việc bán thời gian của ông Ngô Kỳ Vận. Thời điểm đó, ông rời quê hương để đi làm việc tại nơi khác (khoảng năm 1976). Trong 20 năm liền, ông trở thành một công nhân xây dựng. Sau này, ông lại cùng vợ đến thành phố Nam Dương kéo xe đẩy và bán bánh bao, mong cải thiện thu nhập.
Đến mùa thu năm 2003, biến cố xảy ra khi mẹ già của ông bị ốm và đặc biệt sợ lạnh. Ông Ngô hiếu thảo đã đưa mẹ về phía nam Quảng Châu để chữa bệnh, đồng thời tiếp tục kiếm việc đi làm.
Không may thay, mẹ ông bị ngã và chấn thương ở xương hông trái. Ông Ngô đã phải bế mẹ đi khắp nơi để tìm kiếm sự điều trị mà gặp muôn vàn khó khăn.
Kể lại với Southern Metropolis Daily, ông Ngô cho biết, trong lúc cấp bách nhất đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người hảo tâm. Ông không chỉ nhận đủ tiền để chữa trị cho mẹ mà thậm chí sau khi bà bình phục, nhiều người tốt bụng vẫn gửi tiền tàu xe đi lại để giúp ông về quê. Chủ nhà cũng miễn tiền thuê nhà và tiền điện nước trong tháng cho Ngô Kỳ Vận. Tại nhà ga, các nhân viên và tiếp viên cũng đã giúp đỡ ông rất nhiệt tình...
"Những thăng trầm của cuộc sống đã khiến tôi nhận ra rằng, khi trải qua những khó khăn, những việc làm tốt đẹp dù lớn hay nhỏ đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người.” Ông Ngô nói rằng, sự giúp đỡ nồng nhiệt của những người hoàn toàn xa lạ đã khiến ông cảm động và ghi nhớ suốt đời.
Mang tấm lòng biết ơn như vậy, ông cũng muốn “trả ơn” cho xã hội bằng việc quyên tiền giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ông lựa chọn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở quê hương vì hiểu sâu sắc rằng, sẽ không có tương lai nếu không có kiến thức.
Trong quá trình thu gom rác thải, người dân địa phương biết được mục đích của ông, nhiều người đã chủ động gom rác trong gia đình, làng xóm xung quanh giúp ông.
Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, ông cho nói: “Tôi hy vọng nhiều người quan tâm đến trẻ em nông thôn và giáo dục ở nông thôn hơn.”
Khi phóng viên hỏi, “Bản thân gia đình ông cũng không giàu có, liệu mọi người có phản đối không?”, ông Ngô chỉ cười: “Con cháu có phúc của con cháu. Lúc đầu gia đình cũng phản đối, nhưng tiền không phải là điều quan trọng nhất. Tôi làm những gì tôi muốn và không hối tiếc."
*Theo Sohu, Nanyang.gov.cn