Cuộc đua tỷ giá của các Ngân hàng TW
NHTW nhiều nước lần lượt phát tín hiệu mong muốn 1 đồng nội tệ mạnh hơn để giảm giá các mặt hàng nhập khẩu, từ đó kiềm chế lạm phát.
- 24-06-2022WSJ: Giới đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro để 'tích trữ' đồng USD
- 05-06-2022Dự báo sốc: Bitcoin có thể chạm đáy 14.000 USD trong năm 2022, hàng nghìn đồng tiền số sụp đổ trong chuỗi blockchain đứt gãy
- 20-05-2022Lần đầu tiên trong 20 năm, đồng Euro gần ngang giá với USD
Chiến tranh tiền tệ "ngược"
Trong nỗ lực kiềm chế giá cả leo thang, các NHTW trên toàn thế giới đang quay sang sử dụng "vũ khí" tỷ giá. Bloomberg nhận định 1 cuộc chiến tranh tiền tệ đã bắt đầu trên quy mô toàn cầu, mà ngòi nổ tạo ra cuộc chiến ấy chính là lạm phát.
NHTW châu Âu (ECB) là bên khởi xướng cuộc chiến này. Hồi tháng 2, bà Isabel Schnabel, thành viên Hội đồng thống đốc ECB Isabel Schnabel đưa ra 1 biểu đồ cho thấy đồng euro đã yếu đi như thế nào so với USD. 2 tháng sau, lãnh đạo NHTW Canada phàn nàn về đà giảm giá của đồng nội tệ. Người đứng đầu NHTW Thụy Sĩ Thomas Jordan cũng cho biết ông muốn 1 đồng franc mạnh hơn.
Kể từ đầu năm đến nay, đồng USD đã tăng giá 7% trong bối cảnh Fed sẵn sàng hành động mạnh mẽ để chiến đấu với lạm phát. Phản ứng với điều này, NHTW nhiều nước lần lượt phát tín hiệu mong muốn 1 đồng nội tệ mạnh hơn để giảm giá các mặt hàng nhập khẩu, từ đó kiềm chế lạm phát.
Đây là hiện tượng hiếm đến nỗi thị trường tài chính toàn cầu đã phản ứng rất mạnh trước những bước đi đầy bất ngờ của các NHTW. Ngày 16/6, sau khi NHTW Thụy Sĩ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ 2007, đồng franc đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Vài giờ sau NHTW Anh cũng thông báo tăng lãi suất và cho biết lãi suất sẽ còn tiếp tục tăng.
Trong công thức tính toán lạm phát, giá trị đồng nội tệ đang trở thành nhân tố có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Michael Cahill, chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs, nhớ lại trong sự nghiệp của mình ông chưa bao giờ thấy NHTW các nước phát triển hướng tới mục tiêu đồng nội tệ mạnh hăng hái đến vậy.
Có thể gọi đây là 1 cuộc chiến tranh tiền tệ "ngược", bởi suốt hơn 1 thập kỷ qua, các nước luôn tìm kiếm điều ngược lại là đồng nội tệ yếu. Đồng nội tệ yếu hơn sẽ tạo ra lợi thế về giá cho hàng hóa mà nước đó xuất khẩu đi, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên với tất cả mọi thứ từ nhiên liệu đến thực phẩm và đồ điện tử đều tăng giá như hiện nay thì đột nhiên làm tăng sức mua của đồng nội tệ lại trở thành vấn đề sống còn.
Trò chơi nguy hiểm
Tuy nhiên đây là 1 trò chơi hết sức nguy hiểm. Nếu vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cuộc đua này sẽ khiến các đồng tiền lớn biến động điên cuồng, hạ gục các nhà sản xuất phụ thuộc vào xuất khẩu, làm đảo lộn dòng tiền của các công ty đa quốc gia và khiến cả thế giới phải đối mặt với lạm phát.
Trong chiến tranh tiền tệ luôn có kẻ thắng và người thua. "Tất cả các nước đều muốn cùng một thứ là đồng nội tệ mạnh, nhưng bạn không thể có được điều đó trong thế giới tiền tệ", Alan Ruskin, chiến lược gia trưởng tại Deutsche Bank nói.
Đồng USD đã tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Nguồn: Bloomberg.
Năm 1985 là một trong những thời điểm mà các chính phủ can thiệp mạnh mẽ nhất vào thị trường tiền tệ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Ronald Reagan, sau khi lãi suất tăng, đồng USD đã tăng vọt và chạm mốc cao kỷ lục so với bảng Anh.
Ban đầu chính phủ Mỹ nhìn nhận USD mạnh giúp tăng thêm sức mạnh cho kinh tế Mỹ, nhưng sau đó thì những mặt trái nhanh chóng bộc lộ. Các nhà sản xuất Mỹ gây sức ép lên Tổng thống sau khi nhận thấy ngày càng khó bán sản phẩm ở nước ngoài. Lee Morgan, cựu CEO của Caterpillar, ước tính hàng trăm công ty Mỹ bị thiệt hại hàng tỷ USD do để tuột đơn hàng xuất khẩu vào các đối thủ Nhật Bản chỉ vì đồng USD quá đắt.
Tháng 9/1985, các lãnh đạo của Fed có cuộc họp với những người đồng cấp đến từ các NHTW Pháp, Đức, Nhật Bản và Anh tại khách sạn Plaza Hotel, New York. Sau đó hiệp ước Plaza đã ra đời, với kế hoạch khiến đồng USD giảm giá 40% trong 2 năm tiếp theo.
Kể từ đó đến nay, các nước hiếm khi can thiệp và gây ảnh hưởng quá mạnh lên tỷ giá. Thường thì câu chuyện chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích. Năm 2010, Bộ trưởng Tài chính của Brazil - Guido Mantega – cho rằng đang có chiến tranh tiền tệ. Ông buộc tội Thụy Sĩ và Nhật Bản cố ý duy trì đồng nội tệ yếu để tăng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Những căng thẳng xung quanh vấn đề này làm trầm trọng thêm mối bất hòa giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước phát triển.
Từ nhiều năm nay Trung Quốc thường xuyên bị chỉ trích là ghìm giá đồng nhân dân tệ để có thể xuất đi những hàng hóa siêu rẻ và giúp kinh tế bùng nổ. Chính sách tỷ giá của Trung Quốc thậm chí trở thành một trong những điểm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump.
Trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Trung Quốc đã cho phép nhân dân tệ xuống dưới ngưỡng 7 tệ đổi 1 USD – điều chưa từng xảy ra trong hơn 1 thập kỷ. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại nhân dân tệ có thể được "vũ khí hóa" và thôi thúc Bộ Tài chính Mỹ gắn nhãn Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.
Nhật Bản là 1 ví dụ nổi bật khác về việc lợi dụng đồng nội tệ. Mặc dù Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda đã thừa nhận đà giảm giá hiện nay của đồng yên không hề tốt cho nền kinh tế, ông vẫn quyết định duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ. Các tập đoàn như Toyota và Nitendo là bên được hưởng lợi từ mức giảm 18% kể từ đầu năm đến nay của đồng yên. Tuy nhiên giới phân tích đang ngày càng đặt cược rằng BoJ cuối cùng sẽ phải đi theo các NHTW khác.
Kẻ thắng người thua
Trong cuộc chiến tiền tệ hiện nay, rõ ràng đồng USD và nước Mỹ là bên có nhiều thứ để mất nhất. Đà tăng giá kể từ đầu năm đến nay có lợi cho Fed trong bối cảnh nước Mỹ phải chống chọi với mức lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ. Tuy nhiên lợi thế đó sẽ không kéo dài lâu. Franc Thụy Sĩ và bảng Anh vẫn đang tiếp tục tăng giá mạnh, gây ra áp lực lớn lên đồng USD. Đầu tháng 6, đồng bạc xanh đã có 2 ngày giảm giá mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.
Một số ngành mong muốn đồng USD yếu đi. Ví dụ, Salesforce dự đoán đà tăng giá của USD khiến doanh thu của hãng tổn hại 600 triệu USD trong năm tài khóa 2022.
Các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước xuất khẩu như Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trong số những nước dễ tổn thương nhất, theo giáo sư Jeffrey Frankel của ĐH Harvard. Nhiều nền kinh tế mới nổi có lượng nợ bằng USD rất lớn, và sẽ là điều tồi tệ nhất khi đồng nội tệ giảm giá so với USD.
Không ai biết chính xác đồng nội tệ mạnh lên sẽ giúp hạ nhiệt lạm phát đến đâu. Theo Nathan Sheets, chuyên gia kinh tế trưởng của Citigroup, tác động của tỷ giá lên chỉ số CPI là khá nhỏ. Nhưng trong thời kỳ lạm phát cao thì mức ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Nếu bình thường đồng USD tăng giá 10% sẽ giúp lạm phát giảm 0,5 điểm phần tram thì trong bối cảnh lạm phát cao như hiện nay, con số sẽ là 1 điểm phần trăm.
Các chuyên gia cảnh báo bất kỳ cách thức can thiệp nào cũng có rủi ro thất bại rất lớn. "Chỉ có kẻ ngốc mới mong muốn có thể dự báo đúng phản ứng của thị trường tiền tệ đối với 1 chính sách cụ thể nào đó", Mark Sobel, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, nói.