Cuộc sống sẽ tồi tệ hơn cả cái chết khi tất cả DNA trong toàn bộ cơ thể của một người bị phá vỡ ngay lập tức!
Vào ngày 30 tháng 9 năm 1999, một trong những sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản đã xảy ra tại nhà máy chuyển đổi nhiên liệu hạt nhân Tokaimura. Sự cố này không chỉ là một bài học sâu sắc về các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân mà còn làm sáng tỏ những tác động tàn khốc của bức xạ lên cơ thể con người, đặc biệt là sự phá vỡ DNA và hậu quả không thể cứu vãn của nó.
Nguồn cơn thảm kịch: Bất cẩn dẫn đến phản ứng tới hạn
Vào buổi sáng hôm định mệnh, ba công nhân tại nhà máy Tokaimura tiến hành một công việc tưởng như quen thuộc hàng ngày: tinh chế uranium-235, nguyên liệu quan trọng trong các phản ứng hạt nhân. Công việc này thường được thực hiện với sự cẩn trọng nghiêm ngặt vì nó đòi hỏi việc hòa tan uranium trong dung dịch axit nitric. Uranium-235 rất dễ xảy ra phản ứng phân hạch hạt nhân khi khối lượng vượt quá giới hạn tới hạn.
Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, các công nhân đã bỏ qua một số bước an toàn cơ bản. Họ trực tiếp đổ 16kg uranium và axit nitric vào bể lắng mà không nhận thức được rằng giới hạn tới hạn của bể chỉ là 5,5kg. Hành động này đã kích hoạt một phản ứng phân hạch tự phát, dẫn đến phát ra một tia sáng xanh chói lóa từ bể lắng, một dấu hiệu điển hình của tia gamma nguy hiểm. Tia gamma đã ngay lập tức tấn công cả ba công nhân có mặt tại hiện trường, gây ra một trong những tai nạn phóng xạ nghiêm trọng nhất mà con người từng chứng kiến.
Tới hạn hạt nhân và tác động khôn lường
Để hiểu được mức độ nghiêm trọng của tai nạn này, chúng ta cần biết về trạng thái tới hạn hạt nhân. Trong một phản ứng hạt nhân, trạng thái tới hạn xảy ra khi số lượng neutron được giải phóng từ mỗi lần phân hạch của nguyên tử uranium-235 đủ để kích hoạt thêm các phản ứng phân hạch khác. Phản ứng này sẽ tiếp tục duy trì nếu số lượng neutron phát ra từ các nguyên tử bị phân hạch là vừa đủ để giữ cho quá trình phân hạch diễn ra liên tục.
Tuy nhiên, nếu lượng uranium vượt quá khối lượng tới hạn như trong vụ Tokaimura, phản ứng phân hạch sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Điều này khiến cho một lượng lớn năng lượng và tia bức xạ được phát ra. Tia gamma phát ra từ phản ứng phân hạch không chỉ có sức công phá mạnh mà còn có khả năng phá hủy các tế bào sống trong cơ thể con người, đặc biệt là phá vỡ các chuỗi DNA trong tế bào.
Cuộc sống còn tồi tệ hơn cái chết: Hậu quả của bức xạ gamma
Trong vụ tai nạn Tokaimura, ba công nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi phóng xạ, nhưng mỗi người chịu tổn thương ở mức độ khác nhau do vị trí tiếp xúc với tia bức xạ. Một công nhân ở vị trí xa hiện trường hơn và chỉ ghi chép lại công việc từ bàn làm việc, do đó, anh ta chỉ bị nhiễm một lượng phóng xạ nhỏ và sau này có thể hồi phục, dù phải chịu nhiều di chứng về sau. Tuy nhiên, hai công nhân trực tiếp tham gia thao tác đổ uranium và axit nitric vào bể lắng là Hisashi Ouchi và Yutaka Yokokawa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hisashi Ouchi , người đứng gần trung tâm phản ứng nhất, đã tiếp xúc với một lượng lớn tia gamma, dẫn đến tình trạng phá hủy hoàn toàn DNA trong cơ thể. Dù ban đầu, anh không cảm thấy triệu chứng gì nghiêm trọng ngoài cảm giác chóng mặt nhẹ, nhưng chỉ sau vài giờ, cơ thể anh bắt đầu có những biểu hiện tồi tệ. Da của anh bắt đầu phồng rộp, sau đó rụng ra thành từng mảng lớn, các vết thương không thể lành lại, và các cơ quan nội tạng của anh lần lượt suy yếu.
Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cho Ouchi bằng cách ghép da và sử dụng các biện pháp hiện đại nhất, nhưng tất cả đều vô ích. Nguyên nhân chính là do DNA trong cơ thể anh đã bị phá vỡ hoàn toàn, các tế bào không thể tái tạo, và cơ thể không còn khả năng tự phục hồi. Trong suốt quá trình điều trị kéo dài 83 ngày, Ouchi phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, không chỉ từ các vết thương trên cơ thể mà còn từ tình trạng suy kiệt và hỏng hóc từng phần của các cơ quan.
Cuộc chiến với tử thần trong vô vọng
Trong quá trình điều trị, gia đình của Ouchi nhiều lần yêu cầu thực hiện trợ tử để anh không phải chịu đựng thêm đau đớn, nhưng yêu cầu này bị bác bỏ. Các bác sĩ và nhà khoa học lúc đó muốn kéo dài cuộc sống của Ouchi bằng mọi giá để nghiên cứu thêm về tác động của phóng xạ đối với cơ thể con người. Vì thế, Ouchi được duy trì sự sống bằng các thiết bị y tế, và anh chỉ có thể chờ đợi cái chết đến như một sự giải thoát.
Cuối cùng, vào ngày thứ 83 sau vụ tai nạn, Ouchi qua đời trong tình trạng cơ thể đã bị phân hủy gần như hoàn toàn. Cái chết của anh là một sự giải thoát sau những ngày tháng chịu đựng nỗi đau khủng khiếp mà không một ai đáng phải trải qua. Người đồng nghiệp Yutaka Yokokawa, người bị ảnh hưởng nhẹ hơn một chút, đã qua đời sau đó 210 ngày.
Sự phá vỡ DNA: Khi sự sống không còn khả năng phục hồi
Cơ thể con người có cơ chế tự sửa chữa DNA khi xảy ra các đứt gãy nhỏ. Tuy nhiên, dưới tác động của phóng xạ, DNA không chỉ bị đứt gãy mà còn bị phá vỡ hoàn toàn, khiến cho các tế bào không thể tiếp tục hoạt động và tái tạo. Đối với Ouchi và Yutaka, lượng tia bức xạ mà họ tiếp xúc đã vượt qua giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng, dẫn đến tình trạng "chết dần" trong từng tế bào.
Mặc dù hiện tại, khoa học đã phát triển vượt bậc và chúng ta đã hiểu rõ hơn về cơ chế sửa chữa DNA, nhưng những trường hợp như của Ouchi vẫn là thách thức lớn đối với y học. Các tế bào bị tổn thương nghiêm trọng không thể tự chữa lành, và các biện pháp y tế hiện đại vẫn chưa thể khôi phục các chuỗi DNA bị phá vỡ ở mức độ này.
Vụ tai nạn hạt nhân Tokaimura là một bi kịch không chỉ đối với ba công nhân và gia đình họ, mà còn là một bài học cho cả ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu. Sự bất cẩn nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường và thảm khốc. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần luôn nhận thức rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn khi làm việc với công nghệ hạt nhân và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ con người và môi trường.
Thanh niên Việt