MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đã bao giờ cha mẹ được ngủ ngon?" – Bức thư nghẹn ngào của chàng nhạc sĩ bại não gửi đấng sinh thành ngày lễ Vu Lan khiến hàng triệu người trẻ rung động

25-08-2018 - 10:12 AM | Sống

'Cha vẫn cõng con đi, dẫu khi cha đã gần tới tuổi lục tuần, con đã ngoài 70 cân, nhưng bao nhiêu năm nay, cha vẫn trải tấm lưng mình, để con cảm thấy mình được an toàn'.

Vũ Quốc Hùng, sinh năm 1993, Hà Đông, Hà Nội, nghệ danh Thiên Ngôn, là nhạc sĩ trẻ sở hữu rất nhiều những ca khúc nhạc trẻ được nhiều ca sĩ nổi tiếng hát. Cậu cũng là nhân vật từng xuất hiện trong chương trình "Điều ước thứu 7" với câu chuyện truyền cảm hứng sống mạnh mẽ cho nhiều khán giả: viết nhạc bằng chân.

Sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác, 6 tuổi Hùng mới biết mình mắc căn bệnh quái ác: bại não thể co cứng, Hùng không thể vận động, sinh hoạt, đi lại như bạn bè, không thể đến trường học tập như người bình thường.

Ước mơ được đi học, được chạy nhảy vui đùa như các bạn quá xa vời với Hùng. Cuộc sống của cậu đã có lúc rớt xuống vực tối. Thế nhưng, âm nhạc đã hồi sinh cậu.

Hùng học đàn, bắt đầu chật vật viết những nốt nhạc đầu tiên trong nước mắt. Đôi chân co quắp khiến việc giữ được tư thế ngồi thăng bằng trở nên khó khăn, đôi tay không thể cầm được vật gì khiến việc học đàn và sáng tác với Hùng dường như không thể. Ngoài việc cố gắng nhớ các nốt nhạc, cao độ, viết lời, Hùng phải đối diện với khó khăn lớn nhất: chạm lên phím đàn, để được nghe âm thanh nốt nhạc chính mình viết ra.

Đã bao giờ cha mẹ được ngủ ngon? – Bức thư nghẹn ngào của chàng nhạc sĩ bại não gửi đấng sinh thành ngày lễ Vu Lan khiến hàng triệu người trẻ rung động - Ảnh 1.

Khó khăn là thế nhưng Hùng vẫn không chịu từ bỏ, quyết tâm học đàn. Có những khi mồ hôi hòa lẫn nước mắt chảy dài ươt cả bàn phím song Hùng vẫn cần mẫn nuôi dưỡng ngọn lửa trong lòng mình.

Có lúc cơn đau chợt đến khiến bàn tay tê cứng co giật, Hùng phải dùng chân để chơi đàn. Nghe tiếng chân lạch cạch gõ bàn phím, những tiếng nhạc vang lên trong đêm của con, không ít lần mẹ Hùng lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng ứa nước mắt. Những giai điệu cứ thế ra đời... Trong căn phòng nhỏ, đôi chân Hùng vẫn cặm cụi viết nhạc, mặc bao trở ngại, đau đớn, chàng trai trẻ vẫn vật lộn chiến đấu với số phận để một ngày được chạm tay vào ước mơ.

Hùng tâm sự, người thưởng thức những bài hát đầu tiên của chàng nhạc sĩ trẻ này là mẹ. Không nhiều bạn bè, không được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài nhiều như mọi người nhưng những lời ca Hùng viết đều rất chân thực và xúc động, đặc biệt là các ca khúc về tình yêu và về mẹ. Đến nay gia tài âm nhạc của Hùng đã lên đến 16 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc được công chúng yêu mến như 'Hạnh phúc của anh', 'Đừng bắt em phải quên', 'xin lỗi mẹ'. Chàng trai cũng được đặt hàng sáng tác ca khúc cho một số chương trình truyền hình.

Hùng bảo, trong trái tim cậu luôn ăm ắp lòng biết ơn tới đấng sinh thành của mình, cậu hạnh phúc khi vẫn được cài lên ngực áo bông hồng đỏ thắm trong dịp lễ Vu Lan.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Hùng đã viết gửi cha mẹ bức thư, với tựa đề 'Có bao giờ mẹ được ngủ ngon chưa' khiến hàng triệu trái tim run lên vì xúc động.

Đã bao giờ cha mẹ được ngủ ngon? – Bức thư nghẹn ngào của chàng nhạc sĩ bại não gửi đấng sinh thành ngày lễ Vu Lan khiến hàng triệu người trẻ rung động - Ảnh 2.

"Người ta hỏi con, "Sống cuộc đời của một người không thể đi lại và nói chuyện bình thường, con có còn điều gì may mắn trong đời không?"... Và con bắt đầu nói cho họ nghe về cha mẹ, những vĩ nhân của trái tim con.

Cha của con khiêm nhường, cha chỉ khóc khi những nỗi đau trong lòng đã chồng lên nhau nhiều quá, khiến chúng hóa thành giọt nước, rồi lăn chảy. Cha vẫn cõng con đi, dẫu khi cha đã gần tới tuổi lục tuần, con đã ngoài 70 cân, nhưng bao nhiêu năm nay, cha vẫn trải tấm lưng mình, để con cảm thấy mình được an toàn.

Cha của con không hay nói những lời dịu dàng giống mẹ, cha cho con sức mạnh, thúc giục con sống theo những khao khát của mình bằng một sự cổ vũ vô hình. Cảm ơn cha chưa khi nào cảm thấy bất hạnh vì có con trong đời, cảm ơn cha, vì đã đứng dậy giùm con, đã lạc quan và đi tiếp với cuộc đời.

Mẹ. Trong lòng con vẫn luôn hỏi một điều: "Đã bao giờ mẹ được ngủ ngon chưa?". Khi mỗi ngày của mẹ, vẫn luôn là sự tất bật với con, của một đứa con trai đã trưởng thành nhưng chẳng thể đi lại, chẳng nói chuyện như những người bình thường.

Là một người phụ nữ thì được quyền yếu đuối, nhưng là một người mẹ thì không, và là mẹ của con thì càng không thể yếu đuối. Sự tảo tần của mẹ, có lẽ con chỉ có thể dùng tới kiếp sau của mình mà báo đáp. Mẹ khiến cho con hiểu rằng, con không thể làm biến mất những gian truân trước mắt, chỉ có cách là không để mình nản chí. Mẹ cho con hiểu rằng, là một người tốt, sống ý nghĩa quan trọng hơn nhiều việc là một người giàu có.

Đất trời cần nắng cần mưa, con chỉ cần có cha mẹ ở bên đã đủ đầy. Đủ chí, đủ tình. Đủ sức, đủ yêu thương.

Con không biết vài năm, vài chục năm sau nữa, cuộc sống sẽ thay đổi đến thế nào, những chiếc điện thoại sẽ bé hơn, tích hợp nhiều tính năng hơn, những chiếc xe sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, máy móc sẽ thay thế con người làm việc, nhưng con tin, có một điều mãi mãi bất biến không đổi dời. Đó là tình yêu gia đình. Tình yêu cha mẹ dành cho con, tình yêu con gửi đến cha mẹ.

Còn cha, còn mẹ, có lẽ đó là điều duy nhất đẹp đẽ tuyệt đối trên mặt đất này. Khi ta trưởng thành, đừng than vãn về một người đã bỏ rơi ta, đừng đòi chết đi sống lại vì một tình yêu chẳng bền, đừng gục ngã khi công việc chẳng như ý bạn, hãy báo đáp công sức dưỡng dục của mẹ cha bằng việc sống ý nghĩa, hiếu thảo từng ngày. Đừng đợi đến khi không thể làm lại để rồi ân hận, hối tiếc và đau lòng.

Cha của con,

Mẹ của con,

Con yêu cha mẹ, hơn mọi điều. Hơn cả sinh mệnh mình!"

Theo Hải Dương

Trí thức trẻ

Trở lên trên