MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dành cả đời để chạy theo những gì mình không có, hóa ra cũng vì 2 chữ “đố kỵ” mà chẳng thể buông tay

27-02-2019 - 19:14 PM | Sống

Con người luôn có một thói quen kỳ lạ: thèm muốn những gì không thuộc về mình mà quên đi mất những gì đã sẵn có trong tay.

Đã là con người, ai cũng có những khát khao cần được thỏa mãn. Càng không có trong tay, mong muốn ấy càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến người ta có thể hy sinh tất cả để đạt được nó. Thế nhưng, có bao giờ ta tự hỏi: “Tại sao ta lại thèm muốn những gì mà ta không có, hơn là những gì đang có trong tay?”.

Đối với một số người, khát khao những gì mình không thể có là một lối thoát dễ dàng. Họ thà đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân còn hơn là nỗ lực để thực sự đạt được những gì mình muốn.

“Đừng hy sinh cái tốt để chạy theo cái hoàn hảo” - chắc hẳn rất nhiều người đã từng được nghe lời khuyên này. Trong trường hợp này, ta sẽ đổi thành: “Đừng đánh đổi những cái có thể để chạy theo những cái không thể.” Hay nói cách khác, đừng có cố phí hoài thời gian và tâm trí vào những thứ ta chẳng bao giờ nắm trong tay, vì rốt cuộc, nó sẽ khiến ta mất đi tất cả, kể cả những thứ nhẽ ra ta có thể đạt được.

Dành cả đời để chạy theo những gì mình không có, hóa ra cũng vì 2 chữ “đố kỵ” mà chẳng thể buông tay - Ảnh 1.

Với một vài người khác, cuộc sống là một nơi vô vọng. Họ thà ao ước những thứ không thể có, còn hơn là chẳng làm gì. “Tôi chẳng bao giờ có được thứ tôi muốn, vậy nên hãy cứ để tôi lại tận hưởng ảo vọng của chính mình,” họ thường suy nghĩ như vậy.

Thật ra, cái ta cần là một tinh thần cầu tiến để đối mặt với cuộc đời và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Không phải mọi thứ đều dễ dàng đạt được, nhưng có một số thứ hoàn toàn có thể cầm trong tay. “Tôi không thể có được điều này dù muốn đến đâu, nhưng tôi vẫn sẽ khát khao những thứ khác.” Đây là một phần của tinh thần cầu tiến, hành động để thành công. Rất nhiều người thiếu đi tinh thần này, không phải vì họ lười biếng hay cảm thấy vô vọng, mà vì họ cho rằng trên đời này chỉ có vài thứ mà mình ao ước. Nhưng khát khao của con người nào có giới hạn, nhất là khi ta để cho bản thân được thỏa sức.

Ta cũng sẽ nghe người ta nói: “Cỏ luôn xanh hơn ở bên kia hàng rào”. Hàng xóm có một bãi cỏ đẹp hơn của ta, họ cũng có một cuộc đời tươi đẹp hơn ta. Nếu một bãi cỏ thật dễ để so sánh, thì cuộc sống lại chẳng hề đơn giản như vậy. Nó phức tạp hơn, khó đoán hơn và cũng khó đánh giá hơn. Đôi khi, mọi người tỏ ra hạnh phúc trong khi lại không hề thấy như vậy. Có thể họ thực sự hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng không thể luôn kè kè bên họ mọi lúc mọi nơi để biết được. Chẳng thể nào so sánh cuộc sống của họ với cuộc sống của chính ta - cái cuộc sống mà ta là nhân vật chính tồn tại 24/7 trong đó. Nó giống như ta đang cố so sánh một quả cam và một quả táo vậy. Đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Sâu thẳm trong thâm tâm, ta luôn biết rõ một điều: ta hiểu cuộc sống của chính mình hơn là cuộc sống của người khác. Đó là lý do tại sao so sánh là một việc vô bổ và tệ hại.

Dành cả đời để chạy theo những gì mình không có, hóa ra cũng vì 2 chữ “đố kỵ” mà chẳng thể buông tay - Ảnh 2.

“Tôi thích cách anh ta sống. Tôi cảm thấy được truyền cảm hứng. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm như vậy.” Nếu ta nói như thế này, đây là một suy nghĩ tích cực và hợp lý. Nhưng nếu ta nói: “Tôi muốn cuộc đời của anh ta. Tôi ghét anh ta vì cách anh ta được sống. Tôi ước gì tôi cũng có nó.”, câu chuyện sẽ lại đi theo chiều hướng tiêu cực.

Nhiều người tin rằng đố kỵ là một điều xấu xa, và những suy nghĩ nhỏ nhen như vậy sẽ biến ta thành người xấu. Đúng là đố kỵ sẽ chẳng có lợi gì cho ta. Nhưng nó chỉ là một nhược điểm, không phải là một điều xấu xa như người ta vẫn nghĩ. Hoặc chính xác hơn, nó là một nhược điểm mà nếu không sửa chữa sẽ biến thành một điều xấu xa thật sự.

Sự đố kỵ, tham lam là một trong những nguyên nhân khiến ta thèm muốn những điều mình không thể có. Không phải người nào thèm muốn những điều mình không thể có đều là những kẻ chỉ biết đố kỵ, nhưng bất cứ ai thường xuyên đố kỵ sẽ hay có những suy nghĩ đó. Vấn đề không phải ở chỗ nó xấu xa và ích kỷ. Đố kỵ thực ra là một tính cách có khả năng hủy hoại ta thân ta. Một khi đố kỵ ăn sâu vào máu, nó sẽ dần dần hủy hoại chúng ta từ bên trong. Cách duy nhất để vượt qua sự đố kỵ đó là nhìn thẳng vào ngọn nguồn của vấn đề, đó là khao khát những điều ta không thể có và nghĩ rằng ta không có khả năng để theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào. Vì vậy, ta phải trở nên ích kỷ để vượt qua sự đố kỵ của ình. Ta buộc phải tin rằng: “Cuộc đời là độc nhất và có ý nghĩa. Ta có thể, và nên tự tạo ra một cuộc đời hạnh phúc và thành công của riêng mình. Khi đó, ta sẽ không bao giờ thèm muốn những thứ không thuộc về mình nữa.

Dành cả đời để chạy theo những gì mình không có, hóa ra cũng vì 2 chữ “đố kỵ” mà chẳng thể buông tay - Ảnh 3.

Đôi khi, người ta thường thèm muốn những gì họ nghĩ rằng họ không thể có, mà không nghĩ rằng họ thực sự có thể. Có lẽ họ không thể có thứ họ thực sự muốn, nhưng họ có thể cầu thị điều khác giống như vậy. Chẳng hạn, nếu ta thích và ngưỡng mộ chồng của ai đó, ta cũng không thể biến người đó thành chồng của mình. Trái lại, ta có thể tìm được một anh chàng giống như vậy nếu ta sẵn lòng kiên nhẫn tìm kiếm.

Ta phải tin vào giá trị của bản thân. Hãy tin rằng, "Tôi có thể tìm thấy mọi điều mà tôi muốn". Dẫu cho tin tưởng và mong ước không thể biến điều đó thành hiện thực, nó vẫn là điều kiện tiên quyết để đạt được mọi thứ giá trị trên đời. Ta thực sự cần phải tin tưởng, bởi lựa chọn duy nhất để thay thế cho niềm tin chính là sự từ bỏ. Một khi đã từ bỏ, chắc chắn rằng ta sẽ chẳng đạt được điều gì. Chỉ cần ta không từ bỏ, sẽ luôn luôn có những điều khả thi trong đời.

Ngọc Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên