Đạo diễn Quỳnh Lê: Hành trình từ “không ai nhớ tên” đến những đại nhạc hội hàng chục nghìn khán giả
Khởi đầu từ những vị trí thầm lặng phía sau hậu trường, Quỳnh Lê đã nỗ lực để trở thành đạo diễn của các đại nhạc hội quy mô lớn. Với anh, áp lực lớn nhất không nằm ở số lượng khán giả, mà ở sự chính xác tuyệt đối trong từng khâu tổ chức.
- 04-04-2026Di sản Tràng An (Ninh Bình) có điều chỉnh mới: Người dân chú ý
- 01-04-2026Giáo sư 35 năm phẫu thuật tim mạch lồng ngực kể về ca bệnh nhớ đời: “Đồng nghiệp nước ngoài phải ngạc nhiên về khả năng xử trí tình huống của bác sĩ Việt Nam”
- 31-03-2026Hàng loạt người liên tục chuyển khoản tổng cộng 13 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng: Công an khởi tố 1 người đàn ông SN 1985
Bắt đầu từ những vị trí không ai nhớ tên
Không có một cột mốc rõ ràng đánh dấu việc Quỳnh Lê bước vào ngành sự kiện. Cũng không có một quyết định mang tính bước ngoặt. Như nhiều người khác, anh bắt đầu bằng những công việc đơn giản nhất - những vị trí hỗ trợ vận hành, nơi yêu cầu duy nhất là làm đúng và làm kịp.
Đạo diễn Quỳnh Lê
Ở đó, không có khái niệm sáng tạo, cũng không có cơ hội để định hình một chương trình. Công việc chủ yếu là đảm bảo từng hạng mục nhỏ vận hành trơn tru theo đúng tiến độ đã được vạch ra.
Những trải nghiệm ban đầu không để lại ấn tượng về áp lực, thay vào đó nó trở thành nền tảng cho cách anh quan sát sân khấu về sau. Nhớ lại thời điểm đó, Quỳnh Lê nói: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm để sống. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra mình quan tâm đến cách một chương trình được tạo ra, chứ không chỉ là phần việc của mình”.
Không chỉ dừng lại ở phần việc được giao, anh còn chủ động quan sát những phần việc không thuộc về mình, từ việc dàn dựng sân khấu, đến cách các bộ phận phối hợp để thực hiện. Chính ở những vị trí tưởng như “đi ngang” đó, anh có cơ hội nhìn thấy toàn bộ cách một chương trình được hình thành - từ những chi tiết nhỏ nhất đến cách một hệ thống lớn vận hành.
“Làm đủ lâu, mình sẽ biết cái gì nên giữ và cái gì phải bỏ”, đạo diễn chia sẻ. Việc “giữ” và “bỏ” không chỉ là lựa chọn về nội dung, mà còn là cách chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng thực thi của cả ê-kíp.
Sự chuyển dịch trong cách làm nghề không đến từ một dự án cụ thể, mà từ những quan sát lặp lại. Khi bắt đầu chú ý đến phản ứng của khán giả, những câu hỏi cũng xuất hiện một cách tự nhiên. “Tôi bắt đầu để ý đến những khoảnh khắc khán giả phản ứng rất mạnh, và tự hỏi vì sao điều đó xảy ra”, anh nói, đồng thời cho rằng điều quan trọng là phải hiểu cả những khoảnh khắc không để lại dấu ấn.
Từ những băn khoăn đó, vai trò của anh dần thay đổi - không còn dừng lại ở việc vận hành, mà tiến gần hơn đến việc tổ chức và đưa ra quyết định. Việc đi qua nhiều vị trí khác nhau cũng khiến cách nhìn về sân khấu trở nên cụ thể hơn, không chỉ bắt đầu từ ý tưởng mà còn từ khả năng thực thi.
Như cách anh lý giải: “Khi mình từng đứng ở nhiều vị trí, mình hiểu mỗi bộ phận đang chịu áp lực gì và bị giới hạn ở đâu. Nếu không hiểu điều đó, rất khó để đưa ra một quyết định mà cả ê-kíp có thể thực hiện được”.
Khi áp lực không cho phép sai
Từ nền tảng tích lũy qua nhiều năm, Quỳnh Lê dần trở thành đạo diễn của các đại nhạc hội quy mô lớn với hàng chục nghìn khán giả và yêu cầu vận hành gần như tuyệt đối.
Những sân khấu do Quỳnh Lê làm đạo diễn
Những sân khấu này có điểm chung là quy mô lớn, áp lực cao và nhiều yếu tố khó lường. Không gian ngoài trời, số lượng khán giả đông cùng sự phối hợp của nhiều bộ phận khiến việc kiểm soát chương trình trở nên phức tạp, và trong môi trường đó, sai sót gần như không có chỗ tồn tại.
“Áp lực lớn nhất là mọi thứ phải xảy ra đúng lúc”, đạo diễn Quỳnh Lê nói.
Một chương trình kéo dài hai đến ba giờ, nhưng phía sau là hàng tuần, thậm chí hàng tháng chuẩn bị, với hàng trăm con người và hàng nghìn chi tiết phải vận hành đồng thời với độ chính xác cao. Chỉ cần lệch một nhịp nhỏ, toàn bộ hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Và khi đứng ở vị trí đó, không có khoảng trống cho sai sót.
“Đứng ở vị trí này là phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì xảy ra trên sân khấu”, anh thẳng thắn.
Áp lực vì thế không nằm ở việc tạo ra một sân khấu đẹp, mà là đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng - đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng nhịp. “Khán giả chỉ thấy một khoảng thời gian rất ngắn trên sân khấu. Nhưng phía sau là rất nhiều thứ không được phép sai. Áp lực không nằm ở việc làm cho đẹp, mà là làm cho mọi thứ diễn ra đúng”, anh nói.
“Áp lực không phải làm đẹp sân khấu, mà là không được phép sai”, đạo diễn Quỳnh Lê nhấn mạnh.
Với các chương trình thương hiệu, việc truyền tải thông điệp cũng được tiết chế ở mức cần thiết. “Thông điệp không cần nhiều. Chỉ cần đủ để khán giả cảm được”, anh cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng kinh nghiệm làm nghề giúp anh hiểu rõ hơn việc lựa chọn điều gì nên giữ lại. “Làm đủ lâu, mình sẽ biết cái gì nên giữ và cái gì phải bỏ”, anh nói thêm.
Sau gần hai thập kỷ làm nghề, thay vì mở rộng quy mô, hướng đi của Quỳnh Lê nghiêng về chiều sâu - nơi giá trị của một chương trình không chỉ nằm ở những gì diễn ra trên sân khấu, mà ở những gì còn lại sau đó. “Tôi muốn làm những chương trình mà khi kết thúc, khán giả không chỉ nhớ hình ảnh, mà còn mang theo một suy nghĩ nào đó. Có thể ít hơn về số lượng, nhưng sâu hơn về trải nghiệm”, đạo diễn chia sẻ.
Trong một lĩnh vực nơi mọi thứ phải chính xác đến từng nhịp, cách Quỳnh Lê làm nghề không nằm ở việc tạo ra những sân khấu lớn hơn, mà ở việc đưa ra những quyết định đúng và chịu trách nhiệm đến cùng cho những gì xảy ra.
Phụ nữ mới