TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đập Tam Hiệp có đáng với cái giá Trung Quốc trả để "thuần hóa" sông Dương Tử?

02-08-2020 - 15:59 PM | Tài chính quốc tế

Đập Tam Hiệp có đáng với cái giá Trung Quốc trả để "thuần hóa" sông Dương Tử?

Trung Quốc đổ gần 30 tỉ USD, di dời hơn 1 triệu người để xây dựng đập Tam Hiệp, nuôi hy vọng bảo vệ các cộng đồng ở hạ lưu sông Dương Tử khỏi "cơn lũ trăm năm có một".

Tam Hiệp là dự án thủy điện lớn nhất từng được xây dựng.

Khi được khởi công năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để sản xuất điện năng phục vụ tốc độ tăng trưởng phi mã của Trung Quốc mà còn nhằm "thuần hóa" con sông dài nhất nước này, bảo vệ hàng triệu dân khỏi lũ lụt và như một biểu tượng của năng lực kỹ thuật công nghiệp - trở thành niềm tự hào của đất nước

Thế nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn tiến theo hướng này.

Lấy trứng chọi đá

Đập Tam hiệp là một công trình đáng kinh ngạc.

Đây là một trong số ít công trình nhân tạo trên Trái đất có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ ngoài không gian, theo NASA. Được hoàn thành vào năm 2006, đập nước cao 181m và trải dài hơn 2,3km ngang sông Dương Tử.

Cùng với đập Tam Hiệp là nhà máy thủy điện với công suất 22.500 MW, gấp hơn 3 lần công suất của đập Grand Coulee lớn nhất nước Mỹ.

Tuy nhiên, theo đề xuất năm 1992 của chính phủ Trung Quốc, lý do hàng đầu cho dự án này không phải là sản xuất điện năng, mà là ngăn lũ lụt.

Đập Tam Hiệp có đáng với cái giá Trung Quốc trả để thuần hóa sông Dương Tử? - Ảnh 1.

Ảnh: Wang Gang/Xinhua/Getty images

Tam Hiệp hoạt động như sau:

Đập nước nằm trên khu vực thượng lưu sông Dương Tử và giúp ngăn lũ về hạ nguồn bằng cách giữ lại lượng nước mưa trong hồ chứa khổng lồ, rồi kiểm soát mức độ xả dòng nước đó thông qua các cửa cống.

Vào mùa khô, từ tháng 10 đến tháng 5, mực nước của hồ chứa được giữ ở tối đa 175m để tối ưu hóa việc sản xuất điện năng. Trước khi mùa mưa đến vào tháng 6, mực nước sẽ dần được hạ xuống 145m để chừa chỗ chứa cho đợt nước sắp tới.

Hạ mực nước như vậy sẽ tạo ra chỗ trống cho khoảng 22 tỉ mét khối - đủ chứa gần 9 triệu hồ bơi cỡ dùng trong Olympic. Tuy nhiên điều đó chẳng là gì so với lượng nước lũ có thể chảy xuống đập trong những năm mưa bão nặng nề, nhà địa chất Trung Quốc Fan Xiao cho hay.

Khi xảy ra cơn lũ "trăm năm có một", hơn 244 tỉ mét khối nước - gấp đôi thể tích của Biển Chết - có thể chảy qua đập Tam Hiệp trong 2 tháng, theo tính toán của ông Fan. Như vậy, khả năng trữ nước của hồ chứa chỉ có thể đáp ứng khoảng 9% lượng nước ấy.

"Việc này giống như dùng một chiếc chén nhỏ để hứng một chậu nước to. Về vấn đề kiểm soát lũ lụt thì cái giá của con đập vượt quá những gì nó đem lại", ông Fan nói.

Ngoài ra, đập Tam Hiệp cũng không giữ nước được lâu, bởi nó còn phải chừa chỗ cho những đợt mưa mới, và trong mùa lũ thì các cơn mưa rào liên tục đến nhanh.

Tháng trước, 3 đợt lũ đã tràn qua đập Tam Hiệp. Đập đã nhiều lần mở cửa xả lũ từ cuối tháng 6. Một số người chỉ trích rằng việc này khiến tình trạng lũ ở hạ nguồn trở nên trầm trọng hơn.

Công ty vận hành đập Tam Hiệp đã lên tiếng phủ nhận và chia sẻ với Hoàn Cầu rằng, đập nước giúp trì hoãn và làm chậm dòng lũ đổ về hạ nguồn.

Chính quyền Trung Quốc cũng khẳng định, đập Tam Hiệp đã thành công trong "vai trò cốt yếu" của mình. Đó là ngăn dòng nước lũ. Cơ quan vận hành đập, Tập đoàn Tam Hiệp, chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng, đập nước đã chặn được 18,2 tỉ mét khối nước lũ.

Tuy nhiên, Hồ Bà Dương tại Giang Tây vẫn ghi nhận mực nước ở mức cao nhất lịch sử - vượt qua cả kỷ lục trước đó do trận lũ thảm kịch năm 1998 gây ra.

Đập Tam Hiệp có đáng với cái giá Trung Quốc trả để thuần hóa sông Dương Tử? - Ảnh 2.

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: AP

David Shankman, giáo sư tại Đại học Alabama nhận định: Mực nước cao kỷ lục cho thấy đập Tam Hiệp không thể ngăn cản các đợt lũ lớn. "Đó là một nhận định thực tế", ông nói, "Đập nước này đã hoạt động hoàn chỉnh trong nhiều năm, và giờ chúng ta lại ghi nhận mực nước cao nhất".

Ông Shankman cho biết thêm, nhiều nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài phát hiện ra rằng hồ chứa của đập Tam Hiệp quá nhỏ để giảm đáng kể lượng nước xả xuống hạ nguồn trong những đợt lũ nghiêm trọng, mặc dù nó có tác dụng trong những năm bình thường.

Miroslav Marence, phó giáo sư tại Viện IHE Delft (Hà Lan), đánh giá: Bài toán không nằm ở thiết kế của đập nước mà là kỳ vọng rằng nó có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề lũ lụt trên sông Dương Tử.

"Đó là chuyện bất khả thi chỉ với một con đập", ông nói.

Chẳng hạn, đập Tam Hiệp có thể giảm được cường độ lũ từ thượng nguồn ở một mức độ nhất định, nhưng nó hoàn toàn không thể ngăn lũ gây ra do mưa lớn ở trung và hạ lưu của Dương Tử hoặc các nhánh sông ở lưu vực.

Và đó là một phần của vấn đề: Nhiều trận lũ ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc trong mùa hè này là do mưa lớn ở hạ nguồn - lượng nước không hề đi qua đập Tam Hiệp.

Đập nước gây tranh cãi

Tổng thể dự án trị giá khoảng 28.6 tỉ USD, mất gần 2 thập kỷ để xây dựng. Và ngoài ra, một trong những vấn đề gây tranh cãi ở dự án này là chi phí khổng lồ cho người dân vốn đã sinh sống nhiều thế kỷ bên bờ sông Dương Tử. Để có chỗ cho hồ chứa khổng lồ của đập nước, khoảng 1,4 triệu người đã phải di dời.

Số người phải di dời do xây dựng đập Tam Hiệp nhiều hơn số người phải di dời do xây dựng 3 đập nước lớn nhất trước đó gộp lại. Hồ chứa nhấn chìm 2 thành phố, 114 thị trấn và 1.680 ngôi làng dọc bờ sông.

Đập Tam Hiệp có đáng với cái giá Trung Quốc trả để thuần hóa sông Dương Tử? - Ảnh 3.

Xây dựng đập Tam Hiệp. Ảnh: Avalon/Construction Photography/Alamy

Đập Tam Hiệp còn gây ảnh hưởng lớn tới địa chất. Một số quan chức và chuyên gia Trung Quốc đã thừa nhận trong 1 diễn đàn năm 2007 rằng, đập Tam Hiệp đã gây ra hàng loạt vấn đề về sinh thái, thường xuyên làm sạt lở đất - Tân Hoa Xã đưa tin vào thời điểm đó.

"Trọng lượng nước khổng lồ phía sau đập Tam Hiệp đã bắt đầu làm xói mòn bờ sông Dương Tử ở nhiều nơi, cùng với tình trạng mực nước dao động thường xuyên, gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất", Tân Hoa Xã dẫn nguồn chuyên gia Trung Quốc cho hay.

Thảm họa đầu tiên xảy đến năm 2003, một thời gian ngắn sau khi hồ chứa bắt đầu trữ đầy nước lần đầu tiên. Khi lượng nước đạt 135m, tình trạng lở đất bắt đầu xảy ra. Vài tuần sau, trên một nhánh sông của Tam Hiệp, một mảng núi lớn tách ra và trượt xuống dòng sông, khiến 24 người thiệt mạng, phá hủy 346 ngôi nhà, làm hơn 20 chiếc thuyền bị lật.

Đập Tam Hiệp cũng bị đổ trách nhiệm cho tình trạng động đất gia tăng ở khu vực. Các nhà khoa học lập luận rằng, trọng lượng của hồ chứa và tình trạng nước thấm xuống lớp đá bên dưới có thể gây động đất tại nhiều khu vực vốn đã chịu mức độ ứng suất kiến tạo đáng kể.

Tất cả những vấn đề ấy đặt ra câu hỏi: Liệu cái giá để trả cho việc xây dựng đập Tam Hiệp có đáng không?

Mặc dù chính quyền cam kết rằng, đập nước sẽ có thể bảo vệ các cộng đồng sinh sống quanh khu vực hạ lưu khỏi "cơn lũ trăm năm có một" nhưng mức độ hiệu quả thì vẫn còn là điều đáng băn khoăn.

Những nghi ngờ này lại nổi lên gần đây, khi lưu vực sông Dương Tử chứng kiến lượng mưa trung bình lớn nhất trong gần 60 năm kể từ tháng 6, khiến con sông và các phụ lưu bị tràn. Hơn 158 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, khoảng 3,67 triệu dân phải di tản, 54,8 người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế ở vào khoảng 20,5 tỉ USD.

Trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu dự kiến sẽ gây ra nhiều trận lũ thường xuyên và nghiêm trọng hơn, một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ buộc phải tìm kiếm những giải pháp mới cho thế hệ mai sau.

(*) Trên đây là phần lược dịch bài phân tích đăng tải trên CNN

Theo Thi Anh

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên