MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Di dời 330 nghìn người, dự án 70 tỷ USD khiến hàng chục tỷ mét khối nước "chảy ngược" lên miền bắc, giải quyết hiệu quả bài toán kéo dài nhiều thập kỷ

| | Tài chính quốc tế

Một dự án dẫn nước với chi phí đắt đỏ đã được triển khai.

Dẫn dòng sông băng qua núi, chui dưới lòng đất, kéo dài hơn 3.000 km, đó là cách Trung Quốc đang vận hành một trong những công trình thủy lợi tham vọng nhất từng được xây dựng. Dự án chuyển nước Nam - Bắc được thiết kế để đưa khoảng 44,8 tỷ mét khối nước mỗi năm từ khu vực dồi dào ở phía nam lên miền bắc khô hạn, tương đương hàng chục triệu bể bơi Olympic.

Quy mô của công trình đi kèm chi phí khổng lồ. Tính đến năm 2024, riêng hai tuyến phía đông và trung tâm đã tiêu tốn hơn 500 tỷ nhân dân tệ (trên 70 tỷ USD), đồng thời khiến hơn 330.000 người phải di dời. Đổi lại, nguồn nước đã được đưa tới các đô thị lớn như Bắc Kinh và Thiên Tân, góp phần giải quyết bài toán thiếu nước kéo dài nhiều thập kỷ.

Ý tưởng về dự án xuất hiện từ năm 1952, khi lãnh đạo Trung Quốc khi đó nhận định miền nam dư nước trong khi miền bắc lại khan hiếm, từ đó đề xuất “mượn nước” từ phía nam. Tuy nhiên, phải mất hơn nửa thế kỷ nghiên cứu, đến năm 2003 công trình mới chính thức được triển khai với ba tuyến chính: đông, trung tâm và tây.

Áp lực thiếu nước tại miền bắc là động lực lớn. Có thời điểm, mực nước ngầm dưới Bắc Kinh giảm tới 5 mét mỗi năm, buộc người dân phải khoan giếng sâu hơn 1 km mới tìm được nước. Trong khi đó, miền nam thường xuyên đối mặt với lũ lụt và lượng mưa lớn.

Kênh đào thuộc tuyến dẫn nước Nam - Bắc ở huyện Trấn Bình, Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Tuyến phía đông tận dụng Đại Vận Hà, công trình có lịch sử hơn 2.500 năm, rồi nâng cấp bằng hệ thống bơm, đường hầm và kênh đào mới. Nước được lấy từ sông Dương Tử và đưa dần lên phía bắc qua chuỗi 23 trạm bơm lớn, mỗi trạm có công suất đủ cấp nước cho một đô thị quy mô nhỏ.

Một trong những hạng mục phức tạp nhất là hệ thống đường hầm cho phép dòng nước đi xuyên dưới sông Hoàng Hà. Tuyến này bắt đầu cung cấp nước cho tỉnh Sơn Đông từ năm 2014, sau đó mở rộng tới Thiên Tân, phục vụ khoảng 10 triệu người.

Tuy nhiên, việc vận hành không đơn giản. Nước phải được xử lý để loại bỏ ô nhiễm công nghiệp tích tụ nhiều năm, trong khi người dân tại các khu vực trung gian từng hoài nghi về chất lượng nước. Các đánh giá sau đó cho thấy chất lượng đã được cải thiện đáng kể.

Tuyến trung tâm được coi là “xương sống” của toàn bộ hệ thống. Nguồn nước được lấy từ hồ chứa Đan Giang Khẩu trên sông Hán, sau đó chảy về phía bắc qua quãng đường hơn 1.200 km mà không cần sử dụng máy bơm.

Để làm được điều này, các kỹ sư đã nâng cao thân đập, tăng mực nước hồ, từ đó tạo độ dốc tự nhiên để nước chảy liên tục. Kết quả là dòng nước vận hành hoàn toàn bằng trọng lực – một giải pháp vừa tiết kiệm năng lượng vừa giảm chi phí vận hành.

Hiện nay, khoảng một phần ba nguồn nước của Bắc Kinh, phục vụ hơn 20 triệu dân, đến từ tuyến này. Không chỉ vậy, các hồ tự nhiên trong khu vực đã dần được bổ sung nước trở lại, còn mực nước ngầm cũng có dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm suy giảm.

Dù mang lại lợi ích lớn, dự án cũng đi kèm chi phí xã hội đáng kể. Hơn 330.000 người tại các tỉnh Hồ Bắc và Hà Nam đã phải di dời để nhường chỗ cho hồ chứa và kênh dẫn. Nhiều cộng đồng biến mất, kéo theo những tranh cãi về bồi thường và tái định cư.

Công trình thủy lợi dọc theo tuyến đường phía đông của dự án dẫn nước Nam - Bắc tại thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Ngoài ra, việc lấy nước từ sông Hán cũng ảnh hưởng đến các khu vực hạ lưu. Để bù đắp, Trung Quốc phải xây dựng thêm một đường hầm lớn nhằm đưa nước từ hồ Tam Hiệp quay trở lại lưu vực này. Công trình này dự kiến kéo dài 10 năm, chạy sâu tới 1 km dưới lòng đất, cho thấy quy mô “vấn đề kéo theo giải pháp” của dự án.

Tuyến phía tây được đánh giá là tham vọng nhất nhưng vẫn chưa được xây dựng. Kế hoạch này dự kiến dẫn nước từ các con sông bắt nguồn trên cao nguyên Thanh Tạng về sông Hoàng Hà.

Tuy nhiên, trở ngại không chỉ nằm ở địa chất, khu vực thường xuyên xảy ra động đất, mà còn ở yếu tố địa chính trị. Nhiều con sông trong khu vực này chảy qua các quốc gia khác như Việt Nam, Campuchia hay Ấn Độ, khiến việc khai thác nguồn nước trở nên nhạy cảm.

Những người ủng hộ cho rằng dự án đã giúp cải thiện chất lượng nước tại các thành phố lớn, giảm phụ thuộc vào nước ngầm, hỗ trợ nông nghiệp và phục hồi hệ sinh thái. Trong khi đó, các nhà phê bình cho rằng chi phí quá lớn, và nguồn lực này có thể được sử dụng hiệu quả hơn cho tái chế nước, khử mặn hoặc sửa chữa hệ thống cấp nước đô thị.

Một số khu vực dọc tuyến kênh vẫn không được hưởng lợi trực tiếp, dù nước chảy ngay trước mắt. Ngoài ra, tình trạng bốc hơi ở các đoạn kênh hở cũng khiến thất thoát một phần nguồn nước.

Dù đã giải được bài toán kỹ thuật, dự án vẫn đối mặt với rủi ro dài hạn từ biến đổi khí hậu. Miền nam Trung Quốc đang có xu hướng khô hạn hơn, trong khi các sông băng tan nhanh làm thay đổi dòng chảy tự nhiên.

Nếu lưu lượng của sông Dương Tử suy giảm đáng kể, nguồn nước để chuyển ra phía bắc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó, bài toán không còn nằm ở kỹ thuật hay tài chính, mà phụ thuộc vào chính điều kiện tự nhiên.

Theo CPG

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên