MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi giúp việc để chu cấp cho con 12 triệu đồng/tháng, sau khi nghe câu nói của thông gia, tôi quyết định cắt hết

14-03-2024 - 19:34 PM | Sống

“Hết lòng vì con nhưng khi nằm trên giường bệnh, tôi hoàn toàn thất vọng về thái độ của bọn trẻ”, lời tự bạch của người phụ nữ Trung Quốc.

Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của bà Hà (Chiết Giang, Trung Quốc) đang được lan truyền trên nền tảng Toutiao.

Hết lòng vì con vì cháu

Tôi là một người phụ nữ có số phận không mấy tốt đẹp. Năm 25 tuổi, tôi kết hôn với một người đàn ông trên thành phố. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ rằng đây là con đường dẫn đến hạnh phúc. Song không ngờ sau 7 năm chung sống, có với nhau được 1 người con gái, tôi bị chồng phản bội.

Năm 32 tuổi, tôi buộc ly hôn, mua nhà và mang theo đứa con gái vừa tròn 3 tuổi. Từ đó, 2 mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau.

Ở thời điểm mới ly hôn, tôi gửi con cho bà ngoại nuôi giúp. Đến khi con được 4 tuổi, tôi đón cháu lên thành phố sống cùng. Khi đó, tôi thực sự nhận ra mình cần phải mạnh mẽ để trở thành điểm tựa cho con.

Vừa là mẹ, vừa là cha, tôi cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái của mình. Dường như cháu cũng thương mẹ nên chưa khi nào làm tôi thất vọng.

Sau khi học xong đại học sư phạm, con gái tự xin được việc tại trường mầm non gần nhà với mức lương 5.000-6.000 NDT/tháng. Còn tôi có lương hưu lại kiếm được chút thu nhập từ công việc làm thêm nên đời sống khá dư dả. Nhìn chung, mỗi tháng, tôi vẫn dành dụm ra được được một khoản để tiết kiệm nhằm cho con gái khi nó lập gia đình.

Cách đây 4 năm, con gái tôi quyết định kết hôn với 1 người đàn ông kém 1 tuổi. Là 1 người mẹ thương con, tôi luôn ủng hộ. Khi vợ chồng nó mua nhà, tôi cũng dồn tiền tiết kiệm để cho chúng khoảng 100.000 NDT.

Sau khi kết hôn chưa được bao lâu, con gái tôi có bầu. Vì sức khoẻ yếu, con gái tôi buộc phải nghỉ làm ở nhà để dưỡng thai ngay từ những tháng đầu. Vốn dĩ 2 vợ chồng trẻ đi làm vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, khi gia đình chuẩn bị chào đón thành viên mới, tài chính lại trở thành vấn đề đau đầu.

Hiểu được hoàn cảnh của con gái, hàng tháng, tôi thường chu cấp cho vợ chồng chúng 3.600 NDT (khoảng 12 triệu đồng) để hỗ trợ trả tiền mua nhà. Cho đến khi con gái sinh em bé, tôi lại lên thành phố để chăm cháu.

Sau 2 năm, khi cháu được 2 tuổi có thể đi mẫu giáo, tôi dọn ra ngoài và đi làm thêm công việc giúp việc với mức lương 4.500 NDT/tháng (khoảng 15 triệu đồng). Khi đó, cộng với lương hưu, mỗi tháng, mức thu nhập của tôi có được khoảng 7.000 NDT. Sau khi đưa cho con gái 3.600 NDT và chi tiêu, tôi vẫn dư được khoảng 2.500 NDT.

Đi giúp việc để chu cấp cho con 12 triệu đồng/tháng, sau khi nghe câu nói của thông gia, tôi quyết định cắt hết- Ảnh 1.

Ở thời điểm đó, tôi suy nghĩ rằng, chi tiêu không tốn kém mấy. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng đi làm để có tiền giúp con gái khi nó cần. Thậm chí ngay cả khi mọi người nói nên nghỉ ngơi để tận hưởng tuổi già, tôi vẫn cương quyết sẽ phải đi làm để giúp đỡ con cái. Tuy nhiên, những gì tôi nhận được lại không xứng đáng với công sức bỏ ra.

Thất vọng với thái độ của con

Đầu năm nay, trong khi đang dọn dẹp ở nhà chủ, tôi không may trượt chân ngã. Sau khi báo tin cho con, tôi chỉ nhận về những lời hỏi thăm lạnh nhạt. Thậm chí trong suốt 1 tuần nằm viện, con gái hay con rể cũng chẳng vào thăm.

Chúng chẳng hỏi bệnh tình của tôi như thế nào. Điều chúng quan tâm là chấn thương này có ảnh hưởng đến công việc không. Hay bao giờ tôi mới khỏi để đi làm?

Thực tế tôi cũng chẳng cần con phải túc trực trong viện thường xuyên với mình bởi vẫn còn công việc. Tuy nhiên, tôi cần sự quan tâm như cách mình đã hết lòng vì con trong suốt thời gian qua.

Trong lúc bị bệnh, tôi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ nhà thông gia. Sau khi kể hết mọi chuyện, tôi bất ngờ với phản ứng của bà cụ bên đó. “Tại sao ở tuổi này rồi, bà còn phải đi làm giúp việc. Chuyện của các con chúng nó phải tự xoay xở. Chúng ta chỉ cần giúp trong khả năng chứ không cần phải lao lực đến vậy. Đã làm việc hơn nửa đời người, bà cũng như tôi cần được nghỉ ngơi”, bà thông gia nói.

Nghĩ lại những gì đã cho con và cách ứng xử, sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã quyết định ngừng chu cấp cho con gái và cũng dừng luôn công việc làm thêm. Dù sao tôi cũng có lương hưu, một khoản tiết kiệm nhỏ và căn nhà nhỏ ở quê, tôi hoàn toàn có thể sống độc lập mà không cần phải trông cậy vào con cái.

Khi thông báo quyết định này, tôi nhận được vẻ mặt buồn bực của con gái và con rể. Tuy nhiên lần này tôi quyết không mềm lòng. Đã đến lúc tôi cần nghĩ về phần đời còn lại của mình thay vì suốt ngày lo lắng cho con cái. Đúng như lời của bà thông gia, tôi cần bớt quan tâm hơn bởi điều đó sẽ tốt cho bản thân và các con.

Đinh Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên