Đi họp lớp đến muộn 40 phút bị bắt thanh toán, hành động của nhóm bạn cũ khiến tôi điếng người
Trải nghiệm họp lớp không phải lúc nào cũng ngập tràn trong niềm vui và những kỉ niệm đáng nhớ.
- 30-08-2024Họp lớp, các "đại gia" lương 50 triệu/tháng ngồi chung mâm, cuối bữa nhân viên nói 1 câu lật tẩy bí mật
- 29-08-2024Mở tiệc mời 24 bạn cũ đến họp lớp, hóa đơn hết 175 triệu đồng: Người đàn ông tuyên bố 1 câu, lập tức bị loại khỏi nhóm chat
- 29-08-2024Buổi họp lớp đang vui vẻ, đến lúc thanh toán bỗng “tan đàn xẻ nghé”: Bạn nam phải trả tiền, bạn nữ được miễn phí, các bạn nam liền đứng dậy đi về!
* Dưới đây là bài tâm sự của một người đàn ông tên Bạch Chí Phong (Chiết Giang, Trung Quốc) trên nền tảng Toutiao.
Tôi tên là Bạch Chí Phong. Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường với cuộc sống 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca và thỉnh thoảng phải đối phó với những cuộc gọi bất ngờ từ sếp.
Một ngày nọ, tôi nhận được lời mời từ Vương Lỗi – một người bạn cũ thời cấp 3. Cậu ta nói mọi người đã lâu không gặp nhau nên muốn tổ chức một buổi họp lớp để ôn lại chuyện xưa. Tôi nghĩ, quả thật, từ khi ra trường, bọn tôi mỗi người một ngả, cơ hội gặp nhau càng ngày càng ít, do đó tôi đã đồng ý không chút do dự.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày họp lớp. Xui cho tôi là hôm đó, công ty đột nhiên có việc gấp, tôi phải xử lý công việc một lúc khiến thời gian khởi hành bị lùi lại.
Dù đã vắt chân lên cổ lao đến, tôi vẫn trễ hơn 40 phút.
Trên đường đi, lòng tôi cảm thấy rất áy náy, dù sao mọi người cũng đã lâu không gặp và buổi họp mặt này là điều bản thân tôi đã mong đợi từ lâu.
Khi mở cửa phòng đặt riêng để tổ chức họp lớp ra, tôi cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.
Mọi người đều nhìn tôi, có người thì mỉm cười, có người lại lộ vẻ không hài lòng.
Tôi vội nở nụ cười giải thích: "Xin lỗi cả nhà quá, công ty có việc gấp nên tôi đến muộn. Phận nhân viên quèn mà, sếp gọi là phải đến".
Lúc này, Vương Lỗi lên tiếng: "Chí Phong, cậu đúng là người bận rộn, bọn tôi đợi cũng không sao mà".
Cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Cơ mà đã đến muộn thì cũng phải có chút gì đó bù đắp đúng không?".
"Đúng vậy, đúng vậy", một bạn học khác hùa theo, "Cậu bù đắp bằng việc mời bọn tôi bữa này đi, coi như hình phạt vì đến muộn".
Tôi thầm nghĩ, trả thì trả, dù sao tôi cũng đến muộn. Hơn nữa, tôi nhìn hóa đơn tính tạm trên bàn chỉ khoảng 1.500 tệ (khoảng 5,2 triệu đồng), đây là con số tôi vẫn có thể gánh được.
Thế là tôi đồng ý.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi hoàn toàn chết lặng.
Đầu tiên, có người đề nghị gọi thêm một vài món nữa, nói rằng đó là hải sản đặc biệt và hương vị rất tuyệt. Sau đó, lại có người than uống nước ngọt với rượu trắng nhạt miệng nên đã gọi vài chai vang đỏ.
Nhìn con số trên hóa đơn tăng vọt, cảm giác trong lòng tôi càng lúc càng khó chịu.
Tôi biết họ cố tình làm điều này, họ muốn thấy tôi tự biến mình thành trò hề. Nhưng tôi không nói gì mà tiếp tục trò chuyện với họ, trong lòng thì âm thầm rỉ máu.
Bữa ăn này, từ ban đầu chỉ khoảng 1.500 tệ, bỗng chốc tăng lên hơn 6.000 tệ (khoảng 21 triệu đồng).
Tôi im lặng thanh toán hóa đơn rồi xách túi chuẩn bị rời đi.
Có người chặn tôi lại: "Bạch Chí Phong, cậu có ý gì thế? Ăn xong rồi đi luôn à? Cậu đang bực gì à?".
Tôi quay đầu nhìn họ, cười gượng: "Không có gì, chỉ là tôi thấy tụ tập kiểu này chán quá, tôi thà quay về công ty tiếp tục làm việc kiếm tiền. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, bữa này tiêu tốn cả tháng lương của tôi rồi. Nếu tôi không chăm chỉ kiếm tiền, e tháng tháng sau cả nhà tôi hít không khí qua ngày mất".
Nói xong, tôi không quay đầu lại mà đi thẳng.
Sau lưng tôi vẫn vang lên tiếng bàn luận của họ, có người cảm thấy ngượng ngùng, có người không hài lòng, nhưng tôi không quan tâm nữa. Buổi họp lớp này đã giúp tôi nhận ra bản chất thực sự của một số người, và nó cũng giúp tôi đưa ra quyết định, từ nay trở đi sẽ không bao giờ tham gia những bữa tiệc gọi là họp lớp như vậy nữa.
Trên đường về nhà, tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành, tuy tiếc tiền nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, tình bạn chân chính không cần phải duy trì bằng những buổi tụ tập hào nhoáng như vậy.
Nghĩ đến những người bạn cùng lớp cố tình gọi thêm món và rượu, tôi lắc đầu tự nhủ: Không có những người bạn như vậy cũng không sao. Bạn bè thực sự là người có thể giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, là người có thể chia sẻ niềm vui khi bạn thành công, chứ không phải là người cố tình làm bạn xấu hổ và chế giễu bạn trong bữa tiệc.
Mặc dù trải nghiệm lần này khiến tôi đau lòng nhưng nó cũng khiến tôi càng trân trọng những tình bạn chân chính hơn. Không phải tất cả các buổi tụ họp đều đáng tham dự và cũng không phải tất cả mọi người đều đáng để kết bạn.
Tình bạn chân chính không cần thông qua một vài bữa ăn để duy trì, càng không cần dùng tiền bạc để đo lường. Ai rồi cũng khác, tình bạn chúng ta từng trân quý cũng vậy. Mong rằng chúng ta đều có một đôi mắt sáng suốt, xác định được những người bạn thực sự đáng để kết giao và trân trọng những tình bạn như thế. Đồng thời, cũng mong rằng tất cả chúng ta đều có thể gặp được những người bạn đồng hành trong cuộc đời, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển.
Phụ nữ số