Đi họp lớp, tôi đặt 1 chiếc túi rách lên bàn, lòng dạ của bạn học sau 20 năm phơi bày ngay lập tức: Đến thế là cùng!
Chắc tôi sẽ không tham gia thêm bất kỳ buổi họp lớp nào khác nữa.
- 09-01-2025Một ngày vào viện dưỡng lão, tôi ngộ ra: Cách bạn đối diện với bệnh tật và tuổi già thể hiện trí tuệ của bạn!
- 09-01-20251 loại chảo phổ biến tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc: Nhiều người không biết vẫn vô tư nấu ăn
- 09-01-2025Nữ sinh được điểm 0 môn Toán nhưng vẫn đỗ vào đại học top đầu: Hiệu trưởng công bố lý do khiến ai cũng ‘‘đứng hình’’
*Tâm sự của một người phụ nữ có tên Hạ Lan (46 tuổi) được chia sẻ trên Xiaohongshu nhận về nhiều sự quan tâm của netizen.
Cũng như nhiều người khác, tôi cũng rất mong chờ các buổi họp lớp cuối năm, muốn hàn huyên, tâm sự với bạn bè nhiều hơn nữa. Dạo này được con, cháu hướng dẫn mở tài khoản Douyin, tôi đúng là xem quá 180 phút mỗi ngày luôn đó.
Dạo gần đây, khi đang lướt tìm các clip về cách chọn đồ, câu chuyện nói trong buổi họp lớp thì tôi bắt gặp rất nhiều câu chuyện dạng như “vỡ lẽ”, “rời khỏi nhóm chat sau buổi họp lớp”, “ai mà ngờ lòng bạn học tệ đến vậy”,.. . sau khi biết được sự thật về tính cách của những người bạn đã chơi thân lâu năm.
Tôi còn đặc biệt ấn tượng với clip dạng “chủ tịch giả nghèo và cái kết khi đi họp lớp”. Thấy cũng thú vị đấy chứ! Nhân tiện trong nhà cũng đang có một chiếc túi cũng là hàng hiệu nhưng lỡ bị rách và bạc màu do con bé giúp việc mới đến làm hỏng, nên tôi định sẽ mang túi này đi họp lớp, mặc thêm mấy bộ đồ bình thường luôn để thử lòng các bạn.
Lúc đó, tôi còn nghĩ trong người là chắc các bạn tôi không như vậy đâu. Bởi, từ trước đến nay dù giàu có những tính cách của tôi cũng rất xởi lởi, họp lớp năm nào cũng tham gia, nhóm chat của lớp cũng hoạt động nhiều và trước đó, tôi còn là lớp phó ở lớp đại học năm đó nữa.
Thế nên, khi đến buổi họp lớp, để đạt được mục tiêu ban đầu của mình, tôi thậm chí còn để nguyên chiếc túi rách, đã sờn màu để lên bàn. Lúc này, đã bắt đầu có vài ánh nhìn, xì xào, thậm chí có cô bạn mọi năm vẫn chọn ngồi cùng tôi thì sang ngồi bàn khác. Song, lúc này tôi không nghĩ quá nhiều.
Cho đến khi bước vào bữa ăn. Vẫn như mọi năm, ngoài những câu chuyện bông đùa thì mọi người vẫn hỏi nhau về chuyện làm ăn, kinh doanh hay con cái như thế nào. Ai nấy đều khoe công ty làm ăn phát đạt ra sao, giàu có thế nào. Nói thật, lớp đại học của tôi chỉ có 15 người nhưng thời đó ai cũng xuất thân trong gia đình giàu có, sau này ra trường ai cũng thành đạt nên tôi cũng đã quá quen với việc này.
Đến lượt mình, vì đang giả nghèo nên tôi đành ậm ừ cho qua, không chia sẻ gì nhiều. Lúc này, nhiều bạn học bạn học bắt đầu hỏi han, nói những câu như: “ Lan phá sản hả”, “Giờ phải mang túi rách như thế kia là biết rồi”,.. . Thậm chí, có người còn nói: “Liệu có trả tiền nổi bữa ăn hôm nay không. Để tụi này bao nhé”, “Không có tiền thì đừng đến chứ, này là nhà hàng đắt tiền đó. Trước đây giàu lắm, thái độ lúc nào cũng ra vẻ ta đây lắm mà”,....
Chiếc túi đã rách, cũ kỹ được Hạ Lan xách đi họp lớp khiến cô nhận ra một sự thật về các bạn. Ảnh minh họa.
Tôi bị sốc thật sự đó mọi người. Tôi không nghĩ các bạn cùng lớp có thể nói như vậy khi thấy tôi mang túi rách đi họp lớp. Thật lòng mà nói, đó là bữa ăn gượng gạo nhất mà tôi từng nếm trong suốt 20 năm đi họp lớp vừa qua. Hóa ra mọi người đến đây với nhau chẳng phải vì tình bạn mà chỉ vì cái mà mọi người vẫn gọi là cùng đẳng cấp, giới nhà giàu, đọ xem ai thành đạt hơn.
Xuyên suốt bữa ăn, chỉ có vài người nói chuyện với tôi nhưng không khí cũng vì thế mà trở nên gượng gạo hơn.
Tôi còn nhớ lúc thanh toán, các bạn còn bảo đã hùn tiền lại trả giúp tôi vì chỉ là số lẻ của họ thôi. Thậm chí, lúc nhân viên trả tiền thừa, một bạn nam trong lớp còn đưa số tiền đó cho tôi, bảo tôi giữ lấy cũng đủ tiền ăn mấy ngày đó, chứ không số tiền lẻ này anh ta cũng không dùng đến, vứt đi thì lãng phí.
Tôi tức lắm, vì tôi đâu có nghèo. Mấy năm nay tôi làm ăn được lắm, công ty chồng tôi mở mấy chi nhánh ở nước ngoài, tôi cũng gần 50 tuổi rồi nên dạo gần đây đã nghỉ việc chức trưởng phòng marketing ở công ty, dành thời gian ở nhà, đi du lịch. Nhà tôi cũng thuê đến 2 người làm, 1 người nấu ăn, còn 1 người làm vườn.
Nói không ngoa chứ tiền tôi gửi ngân hàng đủ để vợ chồng tôi không làm gì, chỉ ăn tiêu và đi chơi từ bây giờ đến cuối đời còn chả hết. Vì thú thật 20 năm qua, cả tôi và anh ấy đều lo làm lụng kiếm tiền thôi. Tôi cũng chỉ có 1 đứa con, nó cũng làm ông này, bà kia chứ không hề tầm thường.
Song, cũng nhờ học theo clip “chủ tịch thử lòng và cái kết này” mà tôi mới nhận ra bộ mặt thật của không chỉ một mà rất nhiều người bạn ở trong lớp. Tôi cũng buồn đó nhưng thôi, coi như là thông qua câu chuyện này tôi chọn được đúng bạn mà chơi, và cũng nghỉ chơi với những người không thật lòng, lại còn xấu tính như vậy nữa chứ.
Thanh niên Việt