MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi khắp thế gian tốt với con nhất là cha mẹ, đừng đợi đến khi nhận ra đấng sinh thành già rồi mới cảm thấy xót thương: Tết đến hãy về nhà!

21-01-2020 - 17:36 PM | Sống

Khi thất bại, cay đắng nhất, gia đình luôn là nơi sẵn sàng đón những đứa con trở về dù có thất bại, cay đắng như thế nào. Đừng đề cha mẹ chờ cửa những đứa con trong dịp Tết sum vầy, đoàn viên.

Giây phút nào bạn chợt nhận ra cha mẹ đã già mất rồi? Mỗi chúng ta hàng ngày đều bận rộn rất nhiều việc, vì thế hầu hết đều không để ý thấy cha mẹ đang ngày một già đi. Từ nếp nhăn nơi khóe mặt, đôi tóc mai nhiều sợi bạc... Cho tới khi bạn phát hiện ra mẹ cha đã già thật rồi thì thời gian của họ cũng không còn nhiều nữa....

Trần Quang tâm sự rằng anh ấy hiện tại rất nghèo và vẫn phải nhờ vào tiền trợ cấp của gia đình. Anh vừa tốt nghiệp và cùng với vài người bạn thành lập một công ty internet, nhưng vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Anh ấy là một người trưởng thành, biết rõ cha mẹ không dễ kiếm tiền nên muốn tự lập càng sớm càng tốt. Khi trò chuyện, anh đã khóc và nói rằng mình vô dụng và bất hiếu với bố mẹ.

Lời tâm sự của Trần Quang có thể cũng là suy nghĩ của nhiều người. Nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, anh thường xin tiền bố mẹ, nhớ lại khi ban đầu gây dựng sự nghiệp, bố mẹ anh đã tận tâm tận lực giúp đỡ.

Lúc đó, mỗi lần xin tiền từ nhà, Trần Quang sẽ gửi một tin nhắn như: "Bố ơi, con không có tiền" cho bố. Ngày ấy mạng xã hội và smart phone chưa phát triển như bây giờ, mọi người chỉ có điện thoại di động kiểu cũ. Nhưng mỗi lần thấy bố trả lời, Trần Quang đều khóc.

Đi khắp thế gian tốt với con nhất là cha mẹ, đừng đợi đến khi nhận ra đấng sinh thành già rồi mới cảm thấy xót thương: Tết đến hãy về nhà! - Ảnh 1.

Lên đại học, nhiều bạn cùng lớp đã yêu, và tất nhiên anh cũng không ngoại lệ. Kể từ khi có bạn gái, tiền chi tiêu càng lớn hơn. Còn nhớ vào năm hai đại học, Trần Quang cùng bạn gái đến một địa điểm du lịch, nhưng vé vào rất đắt, không có tiền anh đành nhắn tin gửi bố: "Con hết tiền rồi, nhưng cuối tuần này vẫn muốn đi du lịch ..."

Trần Quang không dám nói cùng ai đi du lịch, vì sợ bố biết mình yêu đương sẽ phê bình nghiêm khắc. Anh nói rằng ở trường học hành không được tốt, nên muốn đi chơi thư giãn. Ngay sau đó, tôi nhận được câu trả lời từ bố: "Yêu rồi đúng không, đây là chuyện tốt. Thời đi học, bố cũng như thế. Đợi xíu rồi bố gửi tiền cho."

Đúng là không ai hiểu con bằng cha! Hóa ra ông biết anh đang yêu nhưng không phản đối, mà chỉ khuyên đừng quá mê muội. Rõ ràng biết tình yêu vườn trường phần lớn sẽ không có kết quả nhưng bố vẫn cam tâm tình nguyện để con trai móc tiền túi của mình. Trần Quang khi đó cái gì cũng không hiểu nhưng giờ nhớ lại, cảm thấy rất hối hận.

Bố anh khi đó mới bị sa thải, còn chưa tìm được việc mới, nhưng vì "tình yêu không có kết quả" của con trai, tình nguyện nhịn ăn nhịn tiêu, ông không muốn thấy con trai mình ở bên ngoài mất mặt.

Sau đó, anh tốt nghiệp và bắt đầu kinh doanh, thành lập một công ty trò chơi. Tất nhiên, hầu hết tiền vốn đều từ bố. Nhưng vì vị trí công ty không tốt, sau một năm, đã lỗ một khoản lớn. Bán tất cả mọi thứ, còn lại khoảng một phần năm tiền vốn, Trần Quang đưa hết cho bố, nhưng ông không lấy mà chỉ vỗ nhẹ vai anh và nói: "Không sao cả, ai cũng đều từ thất bại mà đi lên".

Sau này, anh đi làm ở một thành phố phía bắc, trên người không một xu dính túi. Vì vậy, anh đã xin bố giúp giúp đỡ. Tin nhắn vừa gửi đi, bố liền trả lời: "Bố sẽ đưa mày một tấm thẻ, bên trong có vài triệu". Sau đó, bố nói thêm: "Thẻ này cho con và bố cũng hy vọng con có thể gửi vào đây một ít tiền."

Khi đó, Trần Quang nghĩ rằng đây là số tiền cuối cùng bố cho anh. Vì tiền của nhà, theo nhiều cách khác nhau anh đã tiêu hết. Bây giờ, bố muốn anh kiếm tiền chứ không chỉ tiêu tiền. Nhưng thật bất ngờ, vài ngày sau, Trần Quang lại nhận được một tin nhắn từ bố: "Tiền có đủ để tiêu không?".

Sau khi nhận được tin, Trần Quang đã khóc ! Bố anh lo lắng cho anh, lo lắng rằng anh sẽ phải chịu khổ và không thể kiếm được tiền. Ngay cả khi đã lớn, anh vẫn là một người vô dụng. Trần Quang cũng nhắn lại cho bố: "Bố ơi, tiền con đủ dùng. Bố hãy giữ gìn sức khỏe nhé!" . Vào lúc đó, anh đột nhiên rất nhớ nhà.

Nhớ đến ngày chia tay, bố đưa Trần Quang đến nhà ga. Lúc ông quay người lại, cái lưng cong lên trông giống như một ông già lọ mọ giữa đám đông. Anh nhớ lúc đầu, bố cũng là một người ưu tú, bỗng chốc thoáng một cái đã già mất rồi.

Thực ra, số tiền bố mẹ dành dụm cả đời, thậm chí là tiền lo hậu sự về sau đều đem giao hết cho chúng ta, hy vọng có thể giúp đỡ con cái một phần, còn những người làm con như chúng ta đã làm được gì cho bố mẹ ? Khi bố mẹ già, chúng ta không thể thường xuyên ở bên cạnh, tiền chúng ta cho bố mẹ, thường thì họ không nỡ tiêu mà giữ lại, sau này lại giao lại cho chúng ta.

Nếu một ngày, bạn cũng gửi tin nhắn cho bố, nói rằng: "Bố ơi, con không có tiền". Người cha ở đầu dây bên kia hầu như không đổ lỗi cho bạn vì đã tiêu hết tiền, mà lo lắng cho bạn, lo lắng bạn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm hoặc gặp rắc rối. Ông ấy sẵn sàng sử dụng tất cả số tiền dành dụm cả đời mình để khiến bạn lớn lên hạnh phúc.

Đi khắp thế gian tốt với con nhất là cha mẹ, đừng đợi đến khi nhận ra đấng sinh thành già rồi mới cảm thấy xót thương: Tết đến hãy về nhà! - Ảnh 2.

Trên thế giới này, mọi ông bố, bà mẹ đều luôn một lòng hướng về con cái. Dù ở bất cứ hoàn ảnh nào, họ cũng lo cho những đứa trẻ trước khi nghĩ tới bản thân. Dù cho đã bạc mái đầu, yếu đôi chân, cha mẹ luôn có một mái ấm và vòng tay ấm áp sẵn sàng đón những trẻ trở về.

Tết này, đừng để cha mẹ ngóng chờ. Hãy trở về bên gia đình thân yêu, ôm đấng sinh thành của bạn thật chặt. Bởi họ đã dành cả cuộc đời mình để vun vén cho cuộc đời của bạn.

Hoàng Lan

Tài chính Plus

Trở lên trên