MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi làm giúp việc lương 15 triệu, ngủ phòng điều hòa mát rượi nhưng cảnh buổi sáng của chủ khiến tôi muốn bỏ việc

05-12-2025 - 11:22 AM | Sống

Tôi thật sự không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ…

Tôi năm nay ngoài 55. Chồng mất sớm, hai đứa con ai cũng chật vật. Con gái lớn sống xa, con trai út làm công nhân, lương tháng chưa đến chục triệu. Tôi không muốn phụ thuộc con cái, nên từ khi sức khỏe còn cho phép, tôi xin đi làm giúp việc, vừa kiếm thêm, vừa thấy mình vẫn có ích.

Ba năm nay, tôi đã đổi qua vài nhà, nhưng chưa có nơi nào khiến tôi mệt mỏi như căn nhà của vợ chồng anh Phong và chị Hảo, gia đình tôi đang ở hiện tại.

Tôi nhận việc sau một cuộc gọi vội vàng. Chị Hảo là chủ một thương hiệu thời trang, còn anh Phong làm quản lý dự án. Nhà rộng, tiện nghi đầy đủ, riêng phòng của tôi còn sạch sẽ hơn cả chỗ trọ ngày xưa của hai vợ chồng tôi. Tưởng đâu làm cho người có học sẽ dễ thở, ai dè…

Ngay ngày đầu bước vào cửa, chị Hảo đã nói như bắn súng liên thanh:

"Cô nhớ nhé: đừng tự ý vào phòng thay đồ của tôi. Hai đứa nhỏ thì phải ăn theo giờ, không ăn đồ ngọt, không xem TV buổi tối. Còn bà nội thì… cô cứ làm đúng việc của mình, đừng để bà sai thêm."

Tôi chưa kịp hiểu hết thì bà cụ từ trên tầng đi xuống, kéo tôi vào phòng, nói nhỏ:

"Con đừng nghe con Hảo nó nói. Nó cứ nghĩ nó giỏi nên ai cũng phải theo. Chồng nó chẳng ra gì, đi tối ngày. Cháu thì nó ép học đến phát khùng. Ở đây, nghe tôi là được."

Tôi nghe mà choáng váng. Hai người, hai kiểu chỉ đạo. Mà họ là mẹ chồng, nàng dâu, tôi biết theo ai đây?

Chưa kịp bắt nhịp, tôi đã chứng kiến trận cãi nhau đầu tiên. Hai đứa nhỏ chạy um lên vì tranh đồ chơi, chị Hảo quát ầm nhà, còn bà nội thì đáp trả:

"Chị dạy con hay thật đấy! Trẻ con tí xíu mà chị cũng hét lên như vậy à?"

Chị Hảo không chịu thua: "Mẹ cứ để con dạy con theo cách của con. Mẹ đừng chen vào nữa!"

Còn hai đứa trẻ thì vừa khóc vừa tố nhau, khiến cả căn nhà như cái chợ. Tôi đứng cạnh bồn rửa mà tim cứ thót lên từng hồi.

Nhưng đó mới chỉ là… thử thách nhẹ nhàng.

Buổi tối, khi anh Phong về, tôi lại nghe thêm một trận.

"Anh đi đâu mà gần 12 giờ đêm mới về?" - chị Hảo khoanh tay trước ngực.

"Đi bàn việc với đối tác. Em lúc nào cũng nghi ngờ anh là sao?"

"Mấy tháng nay anh về muộn liên tục, chẳng lẽ em không được hỏi?"

Bà cụ từ phòng bước ra, lại thêm dầu vào lửa: "Mấy người đàn ông đi tiếp khách là chuyện bình thường. Con cứ càm ràm thì làm sao người ta làm ăn được?"

Thế là ba người tranh nhau nói, không ai chịu nhường. Hai đứa nhỏ sợ quá bấu vào người tôi, vừa khóc vừa run.

Ngày nào cũng vậy. Sáng là tiếng hai đứa trẻ cãi vã. Trưa tới lượt chị Hảo và bà cụ. Tối thì vợ chồng lại chiến tranh.

Nhà sạch sẽ, đồ ăn đầy đủ, phòng riêng thoáng mát, điều hòa bật cả đêm… nhưng lòng tôi như sống trong một cái lồng đầy âm thanh hỗn loạn.

Có lần tôi định xin nghỉ. Nhưng đúng ngày đó, chị Hảo dúi vào tay tôi phong bì:

"Cô làm tốt, nên tôi thưởng thêm 6 triệu."

Lương 9 triệu đã là cao với tuổi tôi, thêm 6 triệu nữa… Tôi mềm lòng. Nghĩ đến con gái sắp sinh, nghĩ đến khoản tiền gửi về hàng tháng, tôi lại tự nhủ "ráng thêm chút nữa".

Nhưng cứ mỗi sáng, nghe tiếng cửa phòng đóng rầm rầm, tiếng cãi nhau như búa nện vào đầu, tôi lại mệt mỏi đến mức muốn bật khóc. Làm việc tay chân tôi chịu được, nhưng sống trong một cái nhà mà ai cũng muốn giành phần đúng, ai cũng muốn thắng nhau, thì tôi dần thấy mình héo đi từng ngày.

Đêm qua, chị Hảo và anh Phong lại cãi nhau. Tôi ôm chăn nằm co trong góc, nghe từng câu, từng tiếng thở dài, từng tiếng trẻ con khóc mà lòng nặng trĩu. Tôi tự hỏi:

Có đáng không? Có đáng đánh đổi sự bình yên tuổi già chỉ vì mấy đồng tiền gửi về cho con cháu?

Tôi phân vân lắm.

Tôi thương con, thương cháu. Nhưng tôi cũng sợ một ngày mình kiệt sức, ngã xuống vì những thứ không phải của mình.

Tôi nên tiếp tục nhịn để có thêm tiền, hay rút lui tìm chỗ ít lương hơn nhưng yên ổn?

Tôi thật sự không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ…

Theo B.B

Phụ nữ số

Trở lên trên