Giám đốc công nghệ Uber từng là một người Việt tị nạn
Năm 1979, Phạm Thuận rời khỏi Việt Nam trên một con thuyền tị nạn. Lúc đó, cậu bé Thuận mới 10 tuổi, đã đi cùng mẹ, em trai và khoảng 300 người nữa trên một con thuyền, và không ai được trang bị áo phao.
- 26-02-2016Tại sao Uber vẫn chưa lên sàn?
- 26-02-2016Uber 'chết' ở Trung Quốc, sống khỏe ở Việt Nam?
- 17-02-2016Uber lỗ hơn 1 tỷ USD mỗi năm tại Trung Quốc
Theo Tech in Asia, khi đến Malaysia, gia đình ông bị từ chối tị nạn. Mẹ của ông đã quyết định mang hai con trai lên một chiếc thuyền khác, đến đảo Letung ở Indonesia, và họ đã ở đó trong 10 tháng.
Cậu bé Thuận lúc đó đã bơi đến một thị trấn gần đó để mua kẹo. Mẹ của cậu sẽ bán lại những chiếc kẹo đó để kiếm sống.
“Chúng tôi từng lãi được 10 cent mỗi ngày, và đó là một khoản lớn. Chúng tôi có thể mua cá tươi”, Phạm Thuận nhớ lại, giờ ông đã là Giám đốc công nghệ của Uber.
Trò chơi tuổi thơ là với những chiếc vỏ đạn
Kể về những ngày tháng lênh đênh, bấp bênh đó, ông Thuận nói: “Chúng tôi không hoảng sợ. Thực tế, chúng tôi rất bình tĩnh và không đầu hàng hoàn cảnh. Nó cũng như cuộc hành trình của một startup. Ngay cả khi bạn mất tất cả trong một ngày, bạn vẫn có thể xây dựng lại tất cả nếu giữ được sự bình tĩnh”.
Sống trong cảnh chiến tranh, tuổi thơ của Phạm Thuận có những đêm nhà đóng chặt cửa, trốn dưới bàn và bất kỳ khi nào cũng có thể có một cuộc không kích. Vào những buổi sáng Chủ Nhật, Thuận cùng những đứa trẻ khác lại ra ngoài và chơi với hàng trăm vỏ đạn.
“Nó dạy cho tôi biết rằng cuộc sống là phù du. Tôi khuyên các doanh nhân trẻ hãy xem startup của họ như là một trải nghiệm học hỏi. Nếu mọi thứ thất bại, bạn có thể xây dựng lại. Bạn ở trong một thế giới tự do”, ông nói.
Ở Indonesia, mẹ của ông đã xin tị nạn tại Mỹ. Đề nghị của gia đình ông được chấp thuận và họ đến sống ở Maryland, ở đây, mẹ ông làm công việc của một người giữ sổ kế toán ở một trạm xăng dầu.
Những người tị nạn chen chúc trên một con tàu
Phản đối việc học tiến sỹ, trừ phi…
Thuận đăng ký đi học. Vào các ngày cuối tuần, ông đến làm việc tại một trạm rửa xe. Năm 1986, Thuận được nhận học chương trình cử nhân khoa học máy tính tại MIT, và tốt nghiệp năm 1991, thời điểm internet vừa nổi lên. Tốt nghiệp MIT, Phạm Thuận đã làm việc tại các công ty HP Labs, Silicon Graphics, DoubleClick, và VMWare. Ông gia nhập Uber năm 2013, khi Uber đã có mặt ở 60 thành phố và có khoảng 200 nhân viên. Giờ, Uber đã có ở khoảng 400 thành phố trên thế giới.
“Tôi phản đối việc các bạn trẻ dành những năm tháng quý báu của cuộc đời vào việc học tiến sỹ, trừ phi nó đóng góp một cái gì đó cho đời sống con người. Thay vào đó, xây dựng một startup có thể mang lại giá trị hơn”, ông nói.
Bố của ông, vẫn ở lại Việt Nam. Ông chỉ có thể gặp bố 10 năm sau khi hoàn thành việc học, và trở thành một công dân hợp pháp hóa.
Nếu chỉ theo đuổi tiền, sẽ không hạnh phúc!
Vào những ngày đầu, Thuận nhận thấy ứng dụng Uber bị lỗi nhiều lần chỉ vì một kỹ sư nào đó làm code sai, hoặc vì một lỗi nào đó trong một máy. “Giờ đây chúng tôi không bị trục trặc nữa, vì chúng tôi đã trải qua giai đoạn đó trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình”.
Tại Uber, ông Thuận đã xây dựng lại kiến trúc ứng dụng theo cách dù xảy ra một trục trặc nào đó ở đâu đó, thì nền tảng vẫn chạy bình thường.
CTO Uber đang giới thiệu một mô hình mở rộng cho Uber. Uber đang xây dựng các trạm máy chủ riêng của họ, cũng như dựa vào các hãng thứ ba như Amazon Web Services để vận hành.
Theo Tech in Asia, từ câu chuyện của Giám đốc công nghệ Uber Phạm Thuận, có thể rút ra một số bài học như sau. Một là tiền bạc sẽ đến khi bạn làm một cái gì đó tác động đến nhiều người. Nếu bạn chỉ theo đuổi tiền, bạn sẽ thực sự không hạnh phúc.
Hãy xây dựng một cái gì đó có thể tác động và thay đổi cuộc sống của mọi người trên thế giới, điều đó thúc đẩy bạn luôn luôn tiến bộ. Đừng quá nghiêm trọng bản thân và bạn sẽ không ngần ngại thử thách mình trước những rủi ro trong cuộc sống. Trong quá trình này, hãy luôn trang bị tâm trạng thú vị, thoải mái cho mình. Và cuối cùng, phát triển, giúp đỡ mọi người sẽ thực sự khiến bạn thấy hài lòng về kết quả. Giúp đỡ, phát triển những người trẻ trong nhóm của bạn, những người có thể lãnh đạo và tác động đến hàng trăm người khác – ngay cả khi sau đó bạn sẽ ra đi – bạn cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng và thoải mái.
ICTnews