Đời người, năng lực thực sự không phải là quên, mà là sự chấp nhận: "Ôn cố tri tân" hàng nghìn năm vẫn còn giá trị!
Đừng vội phủ nhận quá khứ, những tổn thương và khó khăn mà bạn phải chịu hôm nay sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn khi đối diện với các thử thách mới trong tương lai.
- 02-09-2020Bước vào tuổi trung niên, bớt theo đuổi điều mơ hồ, thực tâm bồi đắp 2 điều này, cuộc sống không còn gì phải hối tiếc
- 02-09-20205 thói quen nhỏ giúp bạn thoát khỏi tình trạng căng thẳng cực độ: Ưu tiên chăm sóc cơ thể, bồi dưỡng tâm trí mỗi ngày để nhẹ bớt gánh nặng tinh thần
- 02-09-2020Nhận 230 tỷ đồng từ VinWonders để làm show, ĐD Việt Tú lần đầu chia sẻ: "Thông qua TATA SHOW, chúng tôi vinh dự mở ra con đường mới cho thị trường giải trí Việt Nam"
01
Vài ngày trước, tôi đang uống cà phê và trò chuyện với một vài bạn học cũ tại một quán ăn. Mọi người ai cũng vui mừng vì gặp lại bạn bè sau gần chục năm tốt nghiệp đại học. Nhưng chắc Lan là người cảm thấy khó xử nhất, vì Tâm - mối tình đầu thời đại học ngồi đối diện với cô ấy. Những năm tháng họ yêu nhau, rực rỡ và tận tuỵ… Hạnh phúc là có thật, nhưng nỗi đau đằng sau cũng có thật.
Trước khi tốt nghiệp, Lan muốn cô và người yêu sang nước ngoài du học vì mong muốn có được một tương lai tốt đẹp và điều kiện tài chính của cả hai đều cho phép nhưng chàng trai đã chọn ở lại quê hương. Vì chuyện này, họ cãi vã hết lần này đến lần khác rồi đến chiến tranh lạnh. Chưa diễn ra lễ tốt nghiệp đại học, cả hai người đường ai nấy đi và hiện tại cả hai đang độc thân.
Sau khi tàn tiệc, anh ấy nói muốn đưa cô về nhà. Trong xe, để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô hỏi nửa đùa nửa thật: "Chẳng phải anh quên em rồi sao? " Chàng trai cười đáp: "Quên không được nhưng cũng phải cố quên, nhưng đời thật trớ trêu, càng muốn quên thì lại càng nhớ, nhưng anh đã chọn cách cho qua, vì tương lai vẫn còn phía trước. " Nói vài câu, cuối cùng cả hai cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Nhiều người luôn nghĩ rằng thật sự buông tay là sống trong đau buồn, tuyệt vọng và xa nhau. Nhưng thật ra, những gì đã xảy ra là một phần cuộc đời của bạn, dù là đắng cay hay hạnh phúc thì hãy xem nó như một trai nghiệm trong lòng còn hơn cố gắng quên đi. Hận rồi thì sẽ không buông. Ngược lại, bình tĩnh chấp nhận là khởi đầu của sự buông bỏ.
02
Bạn có biết tại sao nhiều người trở nên im lặng hơn khi trưởng thành không? Vì chỉ sau khi trải qua nhiều hỉ, nộ, ái, ố thì họ ngày càng mạnh mẽ, và tâm họ mới có thể bình yên hơn.
Người bạn tốt của tôi tên Nam mấy ngày trước đi công tác tại thành phố tôi ở và chúng tôi đã có dịp dùng bữa cùng nhau. Đã lâu không gặp, nói chuyện kinh nghiệm mấy năm qua với nhau là điều không thể tránh khỏi. Anh ấy nói, đừng nhìn anh ấy bây giờ mà nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Nhớ lại mùa hè sau khi tốt nghiệp đại học, công việc của anh ấy khiến anh lo âu, mất ăn mất ngủ và rụng tóc. Thức khuya tăng ca để thực hiện các dự án là điều mà anh đã quá quen thuộc. Anh đã làm việc rất chăm chỉ nhưng lại bị sếp chỉ trích, bị khách hàng từ chối và sau đó anh phải trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình... May mắn thay, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi hỏi anh: "Việc anh hồi tưởng về quá khứ có làm cho anh cảm thấy khó chịu không?" Anh cười và nói: "Tôi đã chấp nhận quá khứ từ rất lâu rồi và bây giờ tôi càng biết ơn những quá khứ đó và cho tôi thay đổi bản thân trở thành người mới mẻ hơn, mạnh mẽ và chững chạc hơn.
Đừng vội phủ nhận quá khứ, những tổn thương và khó khăn mà bạn phải chịu hôm nay sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn khi đối diện với các thử thách mới trong tương lai.
03
So với Lan và Tâm, những người còn trẻ và có vô số cơ hội để đưa ra những lựa chọn mới thì Minh lại khác. Áp lực từ chuyện kinh doanh thua lỗ dẫn đến thế chấp và áp lực con cái khiến anh kiệt sức, anh thường ngồi trong xe cả tiếng đồng hồ sau giờ làm để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Và điều anh ấy yêu thích nhất có lẽ là ở công viên mùa hè, gọi những 3 người bạn đã chơi rock & roll cùng nhau khi còn nhỏ tham gia các buổi biểu diễn ngoài trời.
Gánh vác cuộc sống mưu sinh khi còn trẻ, bốn thanh niên phải từ bỏ ước mơ âm nhạc của mình và tìm một nghề nghiệp khác nhưng dù thời gian có thay đổi thế nào, chỉ cần nhảy cùng nhóm bạn thân, đó là niềm an ủi ấm áp nhất trong lòng họ. Vài người đàn ông trung niên hát theo nhịp, sau vài câu hát, họ toát mồ hôi, nhưng tự đáy lòng họ rất vui. Mỗi lần vào lúc này, khí thế trong Minh lại hừng hực trở lại. Ngày hôm sau, với đầy đủ năng lượng tích cực và can đảm, anh lại lên đường.
Vì vậy, trong cuộc đời này thực sự rất cần một "nguồn sống" để con người đấu tranh, yêu thương, để chúng ta cảm thấy hạnh phúc dù mỗi đêm mệt mỏi, để ta không cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hàng ngày và quan trọng hơn hết là để tâm của mình nhẹ nhàng hơn.
Một số người nói rằng đặc điểm của người già là họ đặc biệt thích hồi tưởng về quá khứ. Người trẻ cũng thích hoài niệm không phải vì họ già đi, mà vì cuối cùng người ta cũng đủ trưởng thành để chấp nhận mọi thứ.
Sức mạnh thực sự không phải là quên, mà là sự chấp nhận. Hãy chấp nhận tất cả những bối rối, lo lắng, hồi hộp và hối tiếc mà bạn từng gặp phải và không ngừng điều chỉnh tâm trạng của mình trở nên tốt hơn, tích cực hơn, rồi bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để bước tiếp và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai.
Trí Thức Trẻ