Được con trai lái Mercedes "rước" lên phố ở cùng, tôi vẫn "quay xe" về quê vì bị hàng xóm phàn nàn tới 3 lần
Cuộc sống phức tạp ở thành phố khiến cặp vợ chồng Trung Quốc cảm thấy “ngột ngạt”, phải gấp rút về quê.
- 26-08-2023Ái nữ mất gần 10 tỷ đi du học Anh gặp được anh DJ đẹp trai, lần đầu ra mắt đã bị mẹ chồng tương lai rủ "quẩy"
- 25-08-2023Ngân hàng “xóa nhầm” một số 0 khiến khách hàng “thất thoát” hơn 160 triệu đồng: Sau 4 năm bị tòa gửi giấy triệu tập
- 25-08-2023Công ty trả nhầm lương gấp 367 lần, nhân viên thử việc giở quẻ “nuốt luôn” chứ không trả lại: Cảnh sát vào cuộc điều tra, kẻ tham lam nhận cái kết đắng
- 24-08-2023Một loại cá có ở Việt Nam được cả thế giới “săn lùng”: 1kg bong bóng giá hơn 1 tỷ đồng, ngư dân bắt được 1 con là đủ ăn cả đời
*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Hạ An Nhiên, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Tôi tên An Nhiên, 55 tuổi, vừa nghỉ hưu. Chồng tôi năm nay đã 62 tuổi, cũng đã nghỉ hưu được hơn 2 năm. Chúng tôi có một cậu con trai tên Lâm Bình, 31 tuổi, hiện đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định trên thành phố.
Cách đây không lâu, vì thấy bố mẹ ở quê buồn chán, không có việc gì làm nên con trai tôi ngỏ ý muốn chúng tôi lên phố sống cùng một thời gian. Vừa là để các con tiện chăm sóc, vừa có thể tận hưởng một cuộc sống đủ đầy, hiện đại hơn.
Thấy con trai có ý tốt, vợ chồng tôi cũng vui vẻ nhận lời, xem đây là cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở thành phố. Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, con trai tôi lái một chiếc Mercedes-Benz đời mới về quê đón vợ chồng tôi. Bà con làng xóm thấy vậy thì tỏ vẻ ngưỡng mộ khiến tôi rất hãnh diện và hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc sống về già sẽ bước sang trang mới, tiện nghi và thoải mái hơn. Thế nhưng điều vợ chồng tôi không ngờ tới là điều ngược lại đang đón chờ chúng tôi ở phía trước.
Cuộc sống mới, rắc rối mới
Khi tới nơi, con dâu giúp chúng tôi sắp xếp đồ đạc. Căn chung cư của con trai tôi không quá lớn nhưng có 3 phòng ngủ, khá thoải mái cho 3 thế hệ khi ở chung. Buổi tối hôm đó, đại gia đình chúng tôi đến nhà hàng ăn tối rồi lại đi mua sắm ở trung tâm thương mại tới tối muộn mới về. Lâu lắm rồi mới được sống thoải mái như vậy nên hôm đó vợ chồng tôi rất vui.
Lúc về nhà nghỉ ngơi, chúng tôi mải nói chuyện và cười đùa mà không biết rằng đã làm phiền đến gia đình hàng xóm bên cạnh. Vì vậy, khi vừa đặt chân vào nhà vài phút, chúng tôi đã nghe tiếng hàng xóm gõ cửa than phiền: “Tôi là hàng xóm của anh ở tầng dưới. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi, mọi người đều bắt đầu đi ngủ. Gia đình anh cũng nên "đi nhẹ, nói khẽ" hơn để tránh làm phiền đến người khác.”
Nhận ra lỗi sai, con trai tôi vội xin lỗi hàng xóm và nhắc nhở mọi người trong nhà nhanh chóng đi ngủ sớm. Tôi thấy ở quê, mỗi gia đình đều có khoảng không gian rất rộng nên gần như cuộc sống khá thoải mái, chẳng phải lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Ở thành phố, nhiều gia đình sống chung trong một tòa chung cư và ranh giới chỉ phân định bằng một bức tường, do đó mọi hoạt động trong nhà nếu không chú ý đều có thể ảnh hưởng đến gia đình bên cạnh. Âu cũng là điều dễ hiểu. Do đó, dù có hơi lạ lẫm với cuộc sống ở đây, vợ chồng tôi đều tự nhủ sẽ cố gắng thích nghi sớm với nơi này.
Rút kinh nghiệm chuyện cũ, hôm sau đó vợ chồng tôi đã đi siêu thị mua vài đôi dép bông để di chuyển trong chung cư cho tiện. Chúng tôi cũng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm phiền hàng xóm. Không ngờ tối hôm đó, người hàng xóm hôm nọ vẫn tiếp tục gõ cửa nhà và than phiền: “Lúc chiều gia đình bác làm gì mà ồn ào quá khiến con trai cháu không tập trung học bài được. Sống trong cùng một tòa nhà thì mọi người phải để ý một chút. Cháu hy vọng gia đình bác rút kinh nghiệm.”
Nói xong, người hàng xóm bỏ đi để mặc tôi ngơ ngác đứng ở cửa hồi lâu vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra vào buổi chiều hôm đó, cháu trai tôi đi học về liền lấy quả bóng ra chơi. Trái bóng liên tục đập vào sàn và trần nhà tạo nên những âm thanh khá lớn. Vì tường nhà không có hệ thống cách âm nên hàng xóm cũng có thể nghe thấy. Biết được nguyên nhân sự việc, vợ chồng tôi cũng có chút áy náy nên sau đó đã đem chuyện này kể với con trai, khuyên con nên mang chút trái cây qua nhà hàng xóm xin lỗi và giảng hòa.
Sáng hôm sau đó, con trai và con dâu bận rộn đi làm nên chưa kịp dọn dẹp nhà cửa. Vợ chồng tôi thấy vậy thì quyết định giúp các con. Vì nhà có khá nhiều đồ đạc, chúng tôi phải di chuyển một số thứ để máy hút bụi có thể len lỏi vào những góc khuất trong nhà. Không ngờ, khi tôi đang sắp xếp lại mọi thứ thì chuông cửa lại vang lên. Vẫn là người hàng xóm hôm nọ tìm tới. Thực ra tôi cũng định lên tiếng giải thích nhưng bị chồng ngăn lại. Chồng tôi cho rằng một điều nhịn là 9 điều lành nên chúng tôi cũng chỉ biết xin lỗi cho qua chuyện.
Thấy mới ở với con cái được 5 ngày mà đã khiến hàng xóm than phiền đến 3 lần, vợ chồng tôi bắt đầu cảm thấy khó xử, cũng thấy cuộc sống ở thành phố ngột ngạt, không được thoải mái như ở quê nên lại muốn quay về. Hai vợ chồng tôi sau đó nói rõ chuyện này với các con bày tỏ rõ mong muốn của mình.
Chỗ “dừng chân” thích hợp nhất cho tuổi già
Sau 1 tuần ở thành phố, con trai tôi lại lái xe chở chúng tôi về quê. Lần này, cảm xúc của vợ chồng tôi khác hoàn toàn với lúc trước, vừa nhẹ nhõm vừa trân trọng tổ ấm ở quê nhà. Cuộc sống ở thành phố tiện nghi và đầy đủ thật đấy nhưng chúng tôi thấy mình không phù hợp. Trở về quê nhà, được sống trong căn nhà rộng rãi, được thoải mái làm những điều mình thích mà không sợ ảnh hưởng tới bà con lối xóm khiến chúng tôi vui vẻ hơn.
Với vợ chồng tôi, tuổi già chỉ cần những điều đơn giản như thế. Những lúc nhớ con cháu có thể gọi các con về hoặc lên thành phố thăm, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không ở hẳn ở chốn phố thị nữa.
Cũng sau chuyện này, khi bạn bè nói muốn lên thành phố sống với con cái, vợ chồng tôi đều khuyên họ cân nhắc thật kỹ. Bởi sự lối sống giữa nông thôn và thành phố rất khác biệt và những người cao tuổi sẽ rất khó để thích nghi. Thực ra, nhiều người thường cho rằng tuổi già được ở bên con cháu là hạnh phúc nhất. Thế nhưng tôi lại nhận ra rằng ở gần hay xa con không thực sự là vấn đề. Chỉ cần con cái hiếu thảo thì mình ở đâu các con cũng sẽ quan tâm và lo lắng.
Người già vẫn nên học cách chăm sóc bản thân, không nên quá phụ thuộc vào người khác. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta cũng thoải mái hơn, tự chủ hơn và bớt được nhiều phiền phức cho con cháu. Bởi lẽ, trở thành gánh nặng cho con cháu là điều người lớn tuổi như tôi không mong muốn nhất.
(Theo Toutiao)
Phụ nữ số