MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giành được 1/3 thiên hạ qua vô số lần chinh chiến lẫy lừng, Lưu Bị vẫn phải hối hận ngàn thu vì trận đánh này

11-03-2021 - 21:57 PM | Sống

Giành được 1/3 thiên hạ qua vô số lần chinh chiến lẫy lừng, Lưu Bị vẫn phải hối hận ngàn thu vì trận đánh này

Có lẽ những người yêu thích tìm hiểu giai đoạn Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc đều biết trận đánh này.

Dù trải qua biết bao triều đại trong lịch sử Trung Hoa, danh tiếng của Lưu Bị cũng chưa từng bị che lấp. Vào thời của ông, chiến tranh loạn lạc khắp nơi, anh hùng tranh giành xưng bá, những người ôm mộng xưng đế, nào có ai trên tay không dính máu?

Nhưng chỉ có Lưu Bị được lưu danh sử sách là người nhân nghĩa, giỏi nhìn người, dùng người, cho dù ông cũng từng phát động chiến tranh, làm tổn hại đến cuộc sống của nhân dân, bách tính, nhưng trong mắt mọi người, hành động của ông chính là vì đại nghĩa, còn những người khác thì ngược lại với ông.

Mọi người đều biết, bên cạnh Lưu Bị có rất nhiều nhân tài kiệt xuất, về chính trị mưu lược có Gia Cát Lượng – quân sư bậc nhất trong thiên hạ; trên chiến trường có các vị đại tướng anh dũng thiện chiến như Ngũ Hổ tướng.

Giành được 1/3 thiên hạ qua vô số lần chinh chiến lẫy lừng, Lưu Bị vẫn phải hối hận ngàn thu vì trận đánh này - Ảnh 1.

Hình ảnh các nhân vật trong Ngũ Hổ Tướng trên phim.

Tuy nhiên, Lưu Bị cũng không phải là người đánh đâu thắng đó, ngược lại trong ba nước phân tranh thời Tam quốc, Lưu Bị còn là người bị diệt khá sớm, vì sao lại như vậy?

Hãy cùng tìm hiểu về trận chiến khiến Lưu Bị hối hận nhất trong cuộc đời, điều khiến ông hối hận là vì nguyên nhân khiến trận đánh này thất bại, suy cho cùng, chính là do bản thân ông điều khiển quân đội không thỏa đáng.

Việc này phải kể từ lúc Lưu Bị chiếm Kinh Châu, khi ấy, Lưu Bị một lòng muốn báo thù cho Quan Vũ, hơn thế còn có Trương Phi bên cạnh không ngừng nhắc nhở ông về tình nghĩa anh em.

Chính vì thế, dù cho vướng phải sự phải đối từ các vị đại thần trong triều cùng Gia Cát Lượng hết lòng ngăn cản, Lưu Bị sau cùng vẫn thống lĩnh hơn vạn quân, gấp rút đi chinh phạt Đông Ngô, khơi mào cuộc chiến quy mô lớn.

Khi mới bắt đầu, quân Thục có thế lực mạnh mẽ, nhanh chóng tiến đánh đến Di Lăng, khiến mọi người đều cảm thấy được thắng lợi ngay trước mắt, bởi vì khi ấy quân Thục đã tiến sâu vào lãnh thổ Đông Ngô 600 dặm.

Trong trận chiến lần này, tuy rằng hành động xuất quân của Lưu Bị là bồng bột, vội vã nhưng Lưu Bị vẫn chưa hoàn toàn mất hết lí trí, ngược lại, ông đã tính toán kỹ càng, tại các cửa khẩu trên đường ông đều phái binh lính canh gác, một mặt để đề phòng quân Ngô tập kích, mặt khác là để đảm bảo rằng khi quân đội gặp khó khăn vẫn có thể thuận lợi rút lui và giúp việc vận chuyển lương thảo dễ dàng hơn.

Lúc bấy giờ, Lưu Bị dẫn theo hơn 5 vạn quân, trên đường vận chuyển phòng thủ nghiêm ngặt, cứ cách 70 dặm, Lưu Bị lại cử người thiết lập doanh trại, còn quân chủ lực của ông thì có khoảng 4 vạn quân.

Giành được 1/3 thiên hạ qua vô số lần chinh chiến lẫy lừng, Lưu Bị vẫn phải hối hận ngàn thu vì trận đánh này - Ảnh 2.

Hình ảnh trận Di Lăng trên phim.

Có thể nói rằng, cách làm của Lưu Bị mang những phẩm chất, yếu tố mà một nhà chỉ huy quân sự xuất sắc cần có. Rất nhiều người coi trọng ông, Lục Tốn cũng chính vì cách bố trí quân đội cẩn thận chu toàn này của Lưu Bị mà quyết thủ không tấn công, nhưng cuối cùng Lưu Bị vẫn gặp thất bại.

Tại sao Lưu Bị thất bại trong trận Di Lăng?

Thứ nhất là do khi xuất quân, Lưu Bị xếp thủy quân ở phía sau, việc này tạo cơ hội cho Lục Tốn tập kích về sau.

Tiếp nữa là bởi vì Lục Tốn thủ thành không chiến, khiến lòng quân bên Lưu Bị tan rã, mới khiến cho sau này gặp phải tập kích của địch, toàn quân thất bại thảm hại. Nguyên nhân thứ ba là sau khi tiến sâu vào lãnh thổ Đông Ngô, việc hành quân đường dài khiến nhuệ khí quân đội của Lưu Bị giảm xuống, vì thế mới rơi vào kết cục thất bại hoàn toàn.

Suy cho cùng, kết cục thảm bại như vậy không phải là do cách thiết lập liên trại 70 dặm, mà là do bản thân Lưu Bị cầm quân chưa thỏa đáng, không thể trách ai khác được.

*Theo quan điểm của Qulishi (Trung Quốc)

Theo Khánh An

Trí thức trẻ

Trở lên trên