TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hàng giả “tung hoành” tại Việt Nam: Vì đâu nên nỗi?

09-04-2015 - 20:34 PM | Thị trường

Hàng giả “tung hoành” tại Việt Nam: Vì đâu nên nỗi?
Ảnh minh họa.

Trên thị trường lưu thông hàng hóa Việt Nam hiện nay, từ hàng tiêu dùng đến máy móc thiết bị đều có thể là hàng giả. Thóc giống giả, phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả… là những nỗi lo của người nông dân. Thậm chí đến mũ bảo hiểm – bảo vệ an toàn tính mạng cho con người cũng tràn ngập hàng giả.

Nội dung đáng chú ý:

- Ông Nguyễn Trọng Tín – Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết, ở Việt Nam việc buôn lậu diễn ra rất phức tạp qua các đường mòn, lối mở.

- Các đối tượng sau khi vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam thường cất giấu ở nhà dân và lắp ráp, dán nhãn thành hàng Việt trà trộn vào các chuỗi hàng Việt Nam chất lượng cao, đánh lừa người tiêu dùng Việt.

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng giả tại Việt Nam “nhức nhối” như tỷ lệ lưu thông lớn, các địa phương vào cuộc chưa quyết liệt. Doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa bị làm giả chưa quyết liệt xử lý và giải quyết. Các hiệp hội chưa phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng...

- Ngoài ra, ở đây còn có sự tham gia của yếu tố nước ngoài, “trong giả có lậu, trong lậu có giả”.


Sáng nay (9/4), Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Chống hàng giả: Cần sự quyết liệt của nhiều ngành” để chia sẻ về những tồn tại và nhức nhối trong cuộc chiến chống hàng giả tại Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Cẩn - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389, những kết quả chống hàng giả đã đạt được trong thời gian qua còn chưa tương xứng so với thực trạng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng giả.

Nhiều DN Việt nhập khẩu linh kiện về dán nhãn "Made in Việt Nam"?

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Trọng Tín – Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết, ở Việt Nam việc buôn lậu diễn ra rất phức tạp qua các đường mòn, lối mở. Các đối tượng sau khi vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam thường cất giấu ở nhà dân và lắp ráp, dán nhãn thành hàng Việt trà trộn vào các chuỗi hàng Việt Nam chất lượng cao, đánh lừa người tiêu dùng Việt.

"Việc này đem lại lợi nhuận rất cao nên các đối tượng bất chấp. Trên thực tế, tại các siêu thị, cửa hàng có uy tín lợi dụng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, các đối tượng xấu này tìm mọi cách đưa các loại hàng lắp ráp giả nhãn hiệu này trà trộn vào" - ông Tín nói.

Theo đó, việc quản lý các đối tượng này còn nhiều khó khăn do đối tượng làm hàng giả rất tinh vi. Cùng với đó là sự lỏng lẻo của luật pháp, doanh nghiệp còn chưa mặn mà phối hợp với cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn hàng giả.

Tại tọa đàm, nói về việc hàng giả hàng nhái tràn lan, Ông Nguyễn Văn Cẩn - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2014 ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý gần 230.000 vụ vi phạm. Tính chất, quy  mô khác hơn nhiều so với trước đấy với đủ các loại giả, nguyên liệu sản xuất, thực phẩm chức năng, thuốc, hàng hiệu, hàng tiêu dùng...

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Tín cho biết, năm 2014, Cục Quản lý thị trường đã bắt 21.000 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, trong đó có sự chiến đấu quyết liệt của lực lượng quản lý thị trường. Lực lượng QLTT trực tiếp kiểm tra và xử lý trên 17.000 vụ, với số tiền xử phạt trên 57 tỷ đông, hàng hóa vi phạm trên 35 tỷ đồng.

Theo ông Tín, các nước phát triển trên thế giới cũng đang rất đau đầu về vấn nạn hàng giả, hàng nhái nhưng xét trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam khi đang hội nhập sâu vào thế giới thì thực trạng này rất nhức nhối, đe dọa đến cả nền kinh tế.

Cũng tại tọa đàm, ông Lê Thế Bảo- Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả Việt Nam cho biết, đất nước Thụy Sĩ sản xuất 26 triệu đồng hồ, nhưng trên thế giới có khoảng 40 triệu đồng hồ mang danh Thụy Sĩ. Với Việt Nam, hiện nay có khoảng 30 ngành hàng bị làm giả trầm trọng bao gồm: mỹ phẩm, rượu, bia, nước giải khát, điện tử, điện lạnh, trang trí nội thát, thuốc chữa bệnh, dệt may, quần áo, tôn sắt kẽm, dây cáp điện, sách giáo khoa, vật liệu xây dựng...

26.000 tấn thịt trâu vào Việt Nam rồi biến mất không dấu vết?

Tại tọa đàm, khi được hỏi về vấn đề nhập khẩu thịt trâu Ấn Độ, ông Nguyễn Văn Cẩn cho biết, năm 2014, lượng thịt trâu Ấn Độ được nhập khẩu vào Việt Nam là trên 26 nghìn tấn. Nhưng trên thị trường, không thấy một cửa hàng, siêu thị nào công bố bán thịt trâu nhập khẩu.

Ông Cẩn đặt ra vấn đề vậy thịt trâu nhập khẩu vào Việt Nam đã đi đâu, về đâu. "Có hay không thịt trâu đã được làm giả thành thịt bò và cung cấp vào các bếp ăn tập thể?”- ông Cẩn nói. Theo ông Cẩn, việc phân biệt thịt trâu hay thịt bò rất quan trọng, bởi khác nhau về giấy phép kinh doanh, thành phần chất lượng.

"Nếu so sánh giá cả, thịt trâu có mức giá khá “hấp dẫn”: nạc đùi 105.000đ/kg, nạm bụng 95.000-96.000đ/kg, cổ từ 95.000-99.000đ/kg, riêng thịt bắp cao hơn, giá từ 120.000-130.000đ/kg. Trong khi đó, thịt bò hiện có giá dao động tử 200.000 – 220.000/kg. Việc hô biến thịt trâu thành thịt bò không khó, chỉ cần một chút gia vị tẩm ướp cẩn thận, người tiêu dùng hoàn toàn tin tưởng mình đang được dùng thịt bò", ông Cẩn nói.

Ông Cẩn khẳng định phương pháp đơn giản nhất để để nói về sự khác nhau của 2 loại thit này là “trâu tỏi, bò gừng” nên cần quyết liệt làm rõ 26.000 tấn thịt trâu này đi đâu về đâu?

Trả lời thắc mắc này, ông Hoàng Đại Nghĩa-Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) cho biết, vụ việc đã được điều tra theo chỉ đạo. Toàn bộ số thịt trâu trên được nhập khẩu hợp pháp, có giấy phép, được thông quan và việc kinh doanh công khai không có gì sai. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nằm ở khâu tiêu thụ bởi không nơi nào thừa nhận có bán thịt trâu Ấn Độ.

"Chúng tôi đã công khai việc nhập khẩu 26.000 tấn thịt trâu để người dân biết nhưng chưa nhận được phản hồi nào về việc đội lốt thịt trâu thành thịt bò", ông Nghĩa cho hay.

Vì đâu nên nỗi?

Theo ông Cẩn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng giả tại Việt Nam “nhức nhối” như tỷ lệ lưu thông lớn, các địa phương vào cuộc chưa quyết liệt. Doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa bị làm giả chưa quyết liệt xử lý và giải quyết. Các hiệp hội chưa phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, các văn bản quy định chưa đầy đủ và chưa đáp ứng được yêu cầu cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vấn nạn “hàng giả”. Nhiều vụ vi phạm xử lý quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Ngoài ra, ở đây còn có sự tham gia của yếu tố nước ngoài, “trong giả có lậu, trong lậu có giả”.

Ông Trần Đức Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (C46) cho rằng, khó khăn lớn nhất trong công tác chống hàng giả hiện nay chính là vướng mắc về luật pháp và khó khăn về phương tiện, điều kiện phục vụ cho công tác đấu tranh chống tội phạm như thiết bị giám định hàng giả còn thiếu…

“Người tiêu dùng Việt Nam đang ở thế yếu. Trên thị trường lưu thông hàng hóa, từ hàng tiêu dùng đến máy móc thiết bị đều có thể là hàng giả. Thóc giống giả, phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả… là những nỗi lo của người nông dân. Thậm chí đến mũ bảo hiểm – bảo vệ an toàn tính mạng cho con người cũng tràn ngập hàng giả” - Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhận định.

Trong khi đó, ông Lê Thế Bảo khẳng định, thực trạng hàng giả, hàng nhái ở Việt Nam đã trở thành vấn nạn, không thể giải quyết trong một sớm, một chiều và cần sự vào cuộc của nhiều ngành.

>>>Thu giữ hàng trăm ngàn đồ mỹ phẩm giả tại cửa hàng Xuân Thủy

Nguyệt Quế

Trịnh Hường

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên