Hành trình truy dấu ô nhiễm nguồn nước sông Đà
Từ những manh mối mỏng manh nhưng các phóng viên vẫn quyết tâm tìm ra sự thật, từ đó “lật tẩy” vụ đổ trộm dầu thải tại đầu nguồn nước sông Đà (Kỳ Sơn, Hòa Bình), nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng chưa từng có tại Hà Nội.
- 19-12-2019Đường ống sông Đà lại gặp sự cố, hàng vạn hộ dân mất nước
- 04-12-2019Sau sự cố nước Sông Đà nhiễm dầu thải, Hà Nội chưa tăng giá nước sinh hoạt
- 20-11-2019Đường ống nước sạch sông Đà lại vỡ, Viwasupco ngừng cấp nước tối nay
Từ ngày 10/10 – 11/10/2019, báo Tiền Phong cùng các cơ quan báo chí bắt đầu đồng loạt đăng những phản ánh của người dân ở các khu vực Hoàng Mai, Thanh Xuân… về việc nước sinh hoạt có mùi khét và nhiều mùi clo.
Đây không phải lần đầu tiên nước sông Đà bị phản ánh có mùi, đục, có màu lạ. Tuy nhiên, đây là lần đầu nước có mùi khét trên diện rộng như vậy. PV Tiền Phong đã đến một số chung cư để kiểm tra nước cùng người dân thấy rằng, nước sinh hoạt từ mùi khét nồng nặc như vỏ dây diện cháy rồi lại sặc mùi chất khử trùng clo. Nhiều cư dân chung cư đã gửi kiến nghị tập thể đến nhà cung cấp nhưng không nhận được câu trả lời.
Trước đây mỗi lần nước sông Đà có sự cố thì lãnh đạo Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) thường có phản hồi nhưng lần này thì không. PV Tiền Phong cố gắng liên hệ với các lãnh đạo Viwasupco về vụ việc này nhưng bất thành. Chính đơn vị mua buôn nước của Viwasupco là Công ty CP Viwaco cũng gửi công văn nhiều lần vẫn không nhận được phản hồi của đơn vị sản xuất.
Chiều thứ Bảy 12/10, Phó TBT Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng gửi cho nhóm PV một hình ảnh cho thấy một dòng suối đặc váng dầu và thông tin: “Có thể đây chính là nguyên nhân nước sạch sông Đà bị ô nhiễm mấy ngày qua?”.
Nhận định đây là thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước, hơn 100.000 người dân trên địa bàn Hà Nội nên dù đã chiều tối, trời chuẩn bị mưa to, tôi và PV Trọng Đảng thuộc Ban Thời sự - Chính trị ngay lập tức lên nhà máy nước sạch sông Đà.
Khi đến địa phận tỉnh Hòa Bình, trời bắt đầu mưa to xối xả. Khu vực này cư dân khá ít nên phóng viên phải tự mò đường. Xe đi qua nhiều suối nhưng do mưa to, nước chảy rất mạnh nên hiện trường không còn nguyên vẹn. Suốt hơn một giờ đầu tiên nhóm phóng viên không tìm thấy manh mối nào, mọi việc có vẻ đi vào bế tắc.
Một lúc sau, trời dần ngớt mưa, chúng tôi đang ngồi nghỉ cạnh suối bỗng thấy mùi khét bốc lên nồng nặc. Đi càng gần dòng suối mùi càng bốc lên mạnh hơn. Không ai bảo ai, chúng tôi cởi giày, xắn quần và men theo đường mòn trơn trượt đi xuống dòng suối. Đoạn suối này còn lác đác váng, nhưng cỏ dại 2 bên bám đầy những vệt dầu đen. Đến lúc này chúng tôi nhận định, chắc chắn dầu thải đã tràn qua đây nên quyết định đi lên đầu nguồn.
Đoạn đường xấu, trơn như đổ mỡ do mưa nên xe không thể đi lên tiếp, chúng tôi quyết định đi bộ. Chân lội suối, nhóm phóng viên bị bám dầu đen kịt nhưng đổi lại, chúng tôi tiếp cận được những nguồn tin đầu tiên từ phía những người dân, người chứng kiến sự việc này.
Chúng tôi gặp anh Dũng, một người làm thuê tại trang trại gần dòng suối. Anh Dũng cho chúng tôi biết, cá trang trại chết đến cả tấn, ba ba cũng “ngắc ngoải” vì nguồn nước có vấn đề. Dẫn tôi vào trang trại, mở ra 2 thùng phi cá chết đang chuẩn bị làm phân bón cho cây, chưa kể hàng tạ cá chết đang chôn bên ngoài. Dòng suối chảy qua nhà anh Dũng bốc mùi khét lẹt.
Sau đó, chúng tôi tìm gặp một số người dân xóm Vật Lại (xã Phú Minh), một trong số đó chính là người đã được thuê để vớt váng dầu. Họ kể về loại dầu thải mà ai nghe cũng phải rợn người. Dầu “ăn” găng tay cao su, khiến găng tay co dúm lại, bở ra không thể sử dụng lại. Một số người chủ quan vớt dầu rửa nhiều lần vẫn không hết dầu và mùi khét. Quần áo, ủng ám mùi và ngập dầu không thể giặt sạch, buộc phải đốt đi (đó là lý do Công ty Viwasupco tăng giá công cho họ từ 300 nghìn lên 500 nghìn đồng/ngày). Người dân cũng cung cấp cho nhóm phóng viên một số hình ảnh họ chụp lại hôm vớt dầu.
Với những thông tin này, chúng tôi tiếp tục thực hiện một công việc quan trọng khác, đó là xác minh nước từ dòng suối này có chảy về hồ Đồng Bài hay không? Nhóm phóng viên nhờ một người dân dẫn đi xuôi dòng suối, những khu vực bị lấp hay có góc khuất, chúng tôi phân công trèo xuống tận nơi để kiểm tra. Sau gần 4km suối Trâm chảy xuống suối Bằng, nước suối Bằng chảy một vòng rồi đi thẳng vào hồ Đầm Bài (nhà máy nước sông Đà trực tiếp bơm nước từ đây).
Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, chúng tôi tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Viwasupco và cung cấp một số hình ảnh đề nghị đơn vị xác nhận và có ý kiến phản hồi. Đáng ngạc nhiên, lãnh đạo đơn vị này trả lời rằng: “Đây là sự nhầm lẫn, không phải nước ở gần nhà máy”. Trước sự vô trách nhiệm của nhà máy, sự cấp thiết cần thông tin của hàng vạn người dân đang sử dụng nước sông Đà, chúng tôi đã gọi điện về tòa soạn báo cáo đề tài, đề nghị chờ bài. Để có thể kịp thời gian xuất bản cho số báo giấy ngày hôm sau, nhóm PV phải phân công một người lái xe, một người thực hiện nội dung để có thể kịp thời chuyển tải thông tin rộng rãi đến công chúng.
Sau bài viết đầu tiên, nhóm phóng viên Tiền Phong gồm: Trọng Đảng, Trần Hoàng, Trường Phong, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Hoài đã có hàng chục bài viết đeo bám sự kiện. Trong đó có thời điểm, PV gần như “ăn ngủ” tại Hòa Bình để có những thông tin mới, nóng nhất.
Sau bài điều tra độc quyền ban đầu của báo Tiền Phong, hàng chục cơ quan báo chí đã vào cuộc cùng tìm hiểu, phản ánh thông tin về sự cố nước sông Đà, tạo nên một sự kiện môi trường nổi bật trong năm 2019. Từ đây, những lỗ hổng trong quản lý về an ninh nguồn nước đã được chỉ ra, sự phối hợp giữa cơ quan chức năng 2 địa phương Hà Nội và Hòa Bình được xốc lại…
Sau bài viết đầu tiên, nhóm phóng viên Tiền Phong gồm: Trọng Đảng, Trần Hoàng, Trường Phong, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Hoài đã có hàng chục bài viết đeo bám sự kiện. Trong đó có thời điểm, PV gần như “ăn ngủ” tại Hòa Bình để có những thông tin mới, nóng nhất.
Tiền Phong