Học bá 22 tuổi đỗ 12 chương trình tiến sĩ: “Khởi nghiệp là mục tiêu tiếp theo mình hướng tới”
Hành trình của Dương không phải là một đường thẳng thành tích, mà là một chuỗi tò mò, khởi nguồn từ những câu hỏi về cách thế giới vận hành, đến việc được nhận vào hầu hết các chương trình tiến sĩ hàng đầu thế giới khi mới 22 tuổi - bao gồm các trường như MIT, Stanford, Yale, Caltech, Columbia… và nhiều hơn thế nữa
- 24-08-2025'Học bá' từng về nhì Olympia, quán quân Rung chuông vàng nay là tiến sĩ y học
- 04-05-2025Điểm mặt nhanh 4 "học bá" Việt đỗ Thanh Hoa: Mỗi người một vibe, điểm chung là quá xinh và đỉnh!
- 10-02-2025Cú sốc của "học bá": Cầm bằng thạc sĩ trên tay vẫn chỉ nhận về những cái lắc đầu, 5 tháng đêm nào cũng khóc
Học bá 22 tuổi đỗ 12 chương trình tiến sĩ: “Khởi nghiệp là mục tiêu tiếp theo mình hướng tới”
Ở tuổi 22, nhiều người còn đang hỏi bản thân "mình nên làm gì với cuộc đời?", Hà Hải Dương đã sớm tự trả lời câu hỏi đó bằng một cách rất… tia laser: Không chỉ lao vào thế giới các thí nghiệm vật lý và hoá học, cậu còn - theo đúng nghĩa đen - phóng tia vào vật chất để tìm câu trả lời. Hành trình của Dương không phải là một đường thẳng thành tích, mà là một chuỗi tò mò, khởi nguồn từ những câu hỏi về cách thế giới vận hành, đến việc được nhận vào hầu hết các chương trình tiến sĩ hàng đầu thế giới khi mới 22 tuổi - bao gồm các trường như MIT, Stanford, Yale, Caltech, Columbia… và nhiều hơn thế nữa, khiến truyền thông từng mô tả thành tích của cậu như "một nhân vật mà tiểu thuyết cũng không dám viết".
Không chỉ dừng ở đó, năm 2025, cộng đồng giới trẻ Việt Nam còn đưa Dương vào danh sách đề cử Top 5 hạng mục Young ID của giải thưởng WeYoung by WeChoice Awards, một sân chơi tôn vinh những người trẻ không chỉ nổi tiếng, mà có tác động tích cực và truyền cảm hứng cho thế hệ của họ. Trên sân khấu WeYoung ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, giữa những nghệ sĩ, vận động viên, nhà sáng tạo nội dung vốn quen ánh đèn và livestream, Dương đứng đó với nụ cười vừa hóm hỉnh vừa chân thành, nói rằng công việc thường nhật với cậu là "chụp ảnh" - nhưng là chụp… phóng tia laser vào phân tử nhỏ xíu để hiểu thế giới hơn một chút mỗi ngày.
Câu chuyện của Dương khiến người ta nghĩ khác về khoa học: Đó không chỉ là những con số, công thức khô khan trên bảng đen, mà là một lăng kính để soi chiếu cuộc sống, với tất cả sự ngạc nhiên, phản biện, thất bại và tái kiến tạo không ngừng.


Xin chào Hà Hải Dương, đầu tiên, chắc Dương phải tự giới thiệu một chút về bản thân mình nhỉ!
Mình tên là Hà Hải Dương. Hiện tại, mình đang là học sinh/ nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Stanford. Mình đang làm nghiên cứu chủ yếu là về các thiết bị phổ và sử dụng ánh sáng để tìm hiểu các tính chất quang điện của vật liệu 2D. Chủ yếu các thí nghiệm của mình xoay quanh vật lý, hoá học. Mình thích leo núi, trượt tuyết vào thời gian rảnh. Cũng rất thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc đồng quê Mỹ. Nếu như có thời gian rảnh và không phải làm thí nghiệm thì mình rất thích ra ngoài đi concert với bạn bè.
Tình yêu khoa học của Dương bắt đầu như thế nào?
Hồi bé, bố mẹ và chị của mình phải sống trong sự khó chịu vì mình… hỏi rất nhiều. Mình có cả tá các câu hỏi mỗi ngày, kiểu như: "Điện thoại xử lý thông tin này như thế nào?, "TV bị gạch sọc mà không thể chữa được thì phải làm sao?". Một lần nọ, mình đọc một bài báo nói rằng có một ngôi nhà nọ bị cháy nổ, chập điện vì nước vào ổ điện. Vậy là mình dùng chiếc súng nước mới sắm từ một chuyến tham quan với trường và bắn thẳng vào ổ điện trong nhà để xem chuyện gì xảy ra. Mình biết mình rất thích tìm hiểu về cuộc sống xung quanh, xem mọi thứ được vận hành như thế nào. Hiếm khi nào mình hài lòng với những câu trả lời của người lớn mà thường hỏi thêm hàng chục câu nữa và kết cục là không ai giải đáp được tất cả những thắc mắc đó.

Lên cấp 2, mình học rất sâu về hoá. Mẹ mình có bệnh nên rất yếu, vậy nên mình rất muốn theo học ngành y sinh. Năm đầu tiên đại học mình đã tự nhủ sẽ học về Y để mai sau trở thành một bác sĩ. Cho đến lúc phải học rất nhiều về Sinh học thì mình lại tự hoài nghi quyết định của chính mình, bởi Sinh sẽ đòi hỏi bạn phải nhìn mọi thứ ở cấp độ cao hơn một phân tử - trong khi mình khát khao tìm kiếm những câu trả lời cho các thắc mắc về khoa học cơ bản. Vậy là mình quyết định rẽ hướng vào Hoá học. Sau 2 năm theo đuổi môn Hoá, mình cảm thấy vẫn… chưa đủ, mình vẫn muốn một câu trả lời rõ ràng hơn. Thế là mình quyết định chuyển sang Vật lý và dành thời gian học thêm các lớp cao hơn. Khi nộp hồ sơ vào các chương trình tiến sĩ, mình nộp cả Hoá và Lý. Hiện tại thì mình học về Hoá, nhưng đang làm nghiên cứu cùng một giáo sư Vật lý.
Dương hẳn đã có một tuổi thơ rất đáng nhớ!
Mình đã có những trải nghiệm rất đặc biệt. Từ nhỏ, có lúc mình nói muốn học luật, khi lại muốn chơi thử môn thể thao này, loại đàn kia… Mình không giỏi bất cứ thứ gì mà mình vừa liệt kê ra, thậm chí còn bỏ rất nhiều những thú vui như đàn guitar. Tóm lại, mình là một đứa trẻ rất thích thử và luôn bị cuốn vào những thứ mới. Mẹ của mình cũng hay nằm viện vì sức khỏe không tốt, bố cũng ở xa - thế nên mình có thói quen tự lập từ sớm, và cũng luôn có thời gian, không gian để thử những thứ mình tò mò.
Học giỏi và rất tự giác học như vậy, nhưng hình như Dương cũng từng phải nỗ lực chứng minh với bố mẹ về con đường mình sẽ chọn phải không?
Đúng như vậy. Và mình nghĩ trên quá trình chứng minh đó, mình đã làm khổ gia đình rất nhiều. Ví dụ như thế này: Năm cấp 2, mình đọc được ở đâu đó về các cách phân bón được tạo ra và có những hợp chất nào trong phân bón. Vậy là mình quyết định sẽ thử ủ phân trên… tầng thượng của gia đình. Cái mùi của nó rất là tệ. Quần áo của cả nhà giặt xong đều phơi trên tầng thượng đó, và dĩ nhiên là tất cả đều bị ám một thứ mùi rất không bình thường một chút nào. Vì xuất phát từ một mục đích rất mang tính học hỏi và có ích, thế nên khi bố mẹ mình cũng không hề tức giận khi phát hiện ra sự việc này, dù đã có rất nhiều hoài nghi về con đường mình muốn theo đuổi. Dù vậy, bố mẹ cũng để kệ cho mình muốn làm gì thì làm. Mình cũng là một đứa trẻ không quá khó bảo, nhưng nếu đã muốn làm gì thì sẽ làm đến cùng - bằng cách này hay cách khác.


Đến khi chuẩn bị thi Đại học, mình quyết định thi vào trường Y dù không thật sự hiểu về ngành này. Tất cả chỉ vì trường Y lấy điểm rất cao. Mình may mắn đậu học bổng toàn phần vào Georgetown và theo học các lớp tiền trạm cho trường Y ở đó. Sau một thời gian học rất nhiều lớp, mình nhận ra nó không hợp với mình một chút nào cả. Vậy là mình quyết định thông báo với bố mẹ rằng mình sẽ học hoá học và vật lý, mình sẽ làm nghiên cứu về những lĩnh vực này. Đó là lúc bố mẹ cũng chấp nhận rằng dù bố mẹ chẳng hiểu gì về những nghiên cứu mình quan tâm, nhưng từ giờ quyết định sẽ là của mình.

Chắc hẳn là từ bé đến giờ, Dương đã quen với danh xưng "học giỏi"?
Mình nghĩ là năm cấp 1 mình học không quá giỏi, thậm chí có thể nói là bình thường. Điểm thi luôn nằm trong top giữa của lớp, đại loại sẽ thuộc diện không bao giờ bị giáo viên nhắc nhở nhưng không đột phá. Mãi đến năm lớp 5, mình có đi thi cuộc thi Hoa Trạng nguyên và được giải. Đó là lúc mẹ mình nhận ra con mình cũng… học giỏi phết. Thế là mình được vào một trường cấp 2 cũng toàn các bạn giỏi. Nhưng đến lúc đó, mình cũng chưa phải là học sinh xuất sắc của lớp đâu. Mãi cho đến năm cấp 3 khi đỗ chuyên Khoa học Tự nhiên, mình mới thấy mình học giỏi, cũng được bạn bè và thầy cô coi như "con nhà người ta" một chút. Mình cũng đứng đầu lớp khi học cấp 3. Và cho đến Đại học thì được nhìn nhận là "thông minh", cũng là nơi giải đáp các câu hỏi và vấn đề của các bạn xung quanh.
Định nghĩa của Dương về "học giỏi" là gì?
Mình nghĩ "học giỏi" là một phạm trù rất chủ quan. Đôi khi, xã hội nói rằng ta phải học giỏi toán hay học giỏi các môn tự nhiên thì mới là giỏi. Mình thì cho rằng nếu một bạn nào đó rất giỏi môn nghệ thuật thì bạn cũng là một người học giỏi. Vốn là một đứa dù rất cố nhưng tiến độ học vẽ hay đàn của mình cải thiện rất chậm so với những bạn khác. Thể thao cũng vậy! Thế nên mình rất ngưỡng mộ những bạn có khả năng học nghệ thuật và thể thao, những bạn giỏi Sử và Địa. Mình thấy mình có khá hơn ở những môn Vật lý hay Hoá học và Toán học, nhưng vẫn rất dốt ở những môn Xã hội, và đó đều là những lĩnh vực mình phải học hỏi từ các bạn bè và anh chị khác rất nhiều.


Dù đi du học từ khá sớm, nhưng hẳn Dương biết đến những gạch đầu dòng miêu tả rất rõ về dân khối A, dân khối C, khối D…
Mình hiểu lý do tại sao mọi người có sự phân loại như thế. Khi bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ, mình thấy mình rất thiếu kỹ năng viết, kiến thức địa lý, lịch sử và xã hội cũng không được mạnh. Đó là điều khiến mình luôn thấy chưa trọn vẹn, bởi một người làm khoa học không chỉ để phục vụ cho cộng đồng khoa học. Người đó phải hiểu về xã hội và cuộc sống xung quanh để nhìn ra những vấn đề và đưa ra giải pháp. Đó là cách duy nhất để việc mình làm có tác động tích cực đến nhân loại. Vậy nên mình nghĩ rằng chúng ta hãy học những gì mình đam mê và cố gắng mỗi thứ biết một chút. Hiểu về khoa học tự nhiên nhưng cũng nên hiểu về xã hội. Học nhiều nhưng cũng hãy tiếp cận với nhiều người để đồng cảm với cuộc sống. Như thế, khoa học mới có thể mang đến những giá trị cho cuộc sống.

Vậy vẻ đẹp nào của các môn khối A đã hấp dẫn Dương vậy?
Có rất rất rất nhiều vẻ đẹp. Đầu tiên, mình nghĩ mọi bộ môn trên đời đều có vẻ đẹp riêng. Thứ hai, điều khiến mình bị cuốn vào những bộ môn khối A là bởi khi làm thí nghiệm, mình được nhìn thấy thế giới ở cấp độ vi mô nhất. Khi học về lượng tử, mình được tìm hiểu về vật chất ở cấp độ những hạt electron, proton, tìm hiểu về cấu trúc của phân tử và nguyên tử - làm sao nó có thể tạo ra được một cơ thể người hay một thiết bị rất hữu dụng trong đời sống hàng ngày. Nhờ đó, mình tìm hiểu được nguyên lý hoạt động của mọi thứ xung quanh. Một điều thú vị nữa ở vật lý, đó là lý thuyết là một chuyện, nhưng mọi thứ của vật lý đều được giải thích một cách hoàn hảo bằng toán học. Tất cả mọi thí nghiệm về vật lý, các thuyết về lượng tử đều được giải thích và chứng minh bằng toán học. Trong khi Toán học là một môn rất trừu tượng, nhưng từ những thứ mình không thể thấy được như các phép tính, ta lại giải thích được những hiện tượng nhìn thấy được thì quả là thú vị.
Hoá học lại khiến mình say mê vì nó là cầu nối giữa vật lý và ứng dụng. Từ những kiến thức vật lý rất vi mô, để đến các thiết bị trên tay con người - chúng ta cần hoá học. Hoá học đào sâu vào quá trình sản xuất các vật liệu, từ những phản ứng hoá học để tạo ra vật chất. Hiện tại, dù mình thích vật lý hơn nhưng background từ hoá học của mình cũng giúp rất nhiều cho việc nghiên cứu.

Điều gì kết nối giữa khoa học và đời sống đã khiến Dương đắm chìm vào nó mà không thấy khô khan?
Mọi người thường cho rằng khoa học rất xa vời với cuộc sống. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả môi trường quốc tế, các thầy cô thường chỉ viết phương trình hay định nghĩa khoa học lên bảng, rồi yêu cầu học sinh phải tự tìm hiểu. Nhưng khi mình được bước chân vào những môi trường thực nghiệm, được làm thí nghiệm mỗi ngày, được làm việc trong phòng lab 4 năm liền, được đi dạy học - mình nhìn thấy tận mắt khoa học hiện hữu xung quanh chúng ta. Mọi phương trình, định nghĩa đều giải thích được mọi hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần tìm được câu trả lời như vậy, mình lại có những khoảnh khắc: "Ồ, hoá ra là thế". Hoá ra những gì diễn ra xung quanh lại đơn giản đến thế, vậy mà chưa bao giờ mình nghĩ tới hay tìm cách cố giải thích nó. Từ những lần "À" đấy, mình càng thấy mong muốn theo đuổi con đường này mãnh liệt hơn.

Vậy khoa học đã thay đổi các Dương nhìn về thế giới như thế nào?
Rất rất rất nhiều luôn. Mình vừa chia sẻ là mình có rất nhiều ý tưởng điên rồ, không chỉ ở trong nhà mà còn ở trong phòng thí nghiệm. Nhiều khi đi trên đường, thấy nhiều đồ ăn thừa ở trên đường bị bỏ lại, hay bất cứ thứ gì kỳ lạ dọc đường - mình đều nghĩ đến việc mang chúng về, cho vào máy phổ xem bên trong đó là gì. Và nếu không vì cái máy thật sự quá đắt tiền thì mình hẳn sẽ nhặt mấy thứ đó về, bắn tia laser vào và lắp kính hiển vi lên xem cấu tạo của chúng ra sao. Từ khi học khoa học đến giờ, mình không nhìn mọi thứ một cách bình thường được nữa. Mỗi khi nhìn một thứ gì quá lâu là mình lại nảy ra những câu hỏi dạng như: "Bên trong này có gì? Zoom 1000x lên thì cấu trúc của nó ra sao? Có lặp đi lặp lại không? Nếu chiếu tia laser vào thì nó sẽ thế nào? Cái thảm này được làm bằng cái gì? Cấu trúc của nó như thế nào? Liệu có vật liệu nào tốt hơn để làm nên cái thảm này không?

Nếu như không có áp lực về thành tựu thì Dương muốn dành thời gian để nghiên cứu nhất về cái gì, vì sao?
Mới đây thôi, mình đọc một bài báo trên Science - tạp chí hàng đầu của Mỹ về khoa học, họ nói những nhà khoa học được giải Nobel thường xuất phát rất chậm. Quá trình nghiên cứu của họ diễn ra trong một thời gian dài và tưởng như không có nhiều tiến triển, cho đến một thời điểm nào đó bùng phát và vụt lên với thành tựu. Tất cả những lời khuyên mình nhận được từ các nhà khoa học trong suốt quá trình hộp hồ sơ nghiên cứu hay làm việc - đều nhấn mạnh việc không thể vội vàng khi làm khoa học, càng không thể chạy theo thành tích, không đặt chỉ số mỗi năm phải ra bao nhiêu bài báo nghiên cứu quốc tế. Bản thân số lượng bài báo và hội thảo mình tham dự không bằng ai cả, nhưng quan trọng là mình đã học được rất nhiều từ đó. Định nghĩa một nhà khoa học thành công cũng vậy, nó không đến từ việc bạn có bao nhiêu bài báo mà là bạn đã tìm hiểu được những gì, bạn đã có những ý tưởng thật sự táo bạo để có thể góp phần thay đổi thế giới hay không? Trên thế giới, có một giáo sư được giải Nobel về Vật lý khi trong tay chỉ có hai mươi mấy bài báo khoa học thôi, thế nhưng cô ấy đã dành cả đời chỉ để đặt ra câu hỏi và đi tìm câu trả lời chưa từng ai nghĩ tới. Vậy nên, mình sẽ không chạy theo thành tích. Thậm chí trong 1,2 năm đầu của chương trình tiến sĩ, mình sẽ thật chậm rãi để học hỏi và tích luỹ một nền tảng vững chắc, từ đó mình mới dám nghĩ tới những ý tưởng đột phá hơn và dấn thân vào những thí nghiệm chưa ai từng làm. Đây cũng là lời khuyên của mình dành cho các bạn đang muốn theo đuổi khoa học, đó là đừng nhìn vào thành tích của người khác để biến nó thành áp lực của mình. Thời điểm nộp hồ sơ tiến sĩ mình chỉ có 1 bài báo khoa học thôi, và mình thậm chí còn không phải tác giả duy nhất trong bài báo đó. Thế nhưng vẫn có rất nhiều bạn sở hữu 4,5 bài báo lại bị từ chối, bởi cuối cùng thì hội đồng tuyển sinh quan tâm đến chất lượng hơn số lượng.


Quay trở lại một chút về hành trình nộp hồ sơ tiến sĩ của Dương nhỉ! Bây giờ, chỉ cần search tên của Dương trên mạng là sẽ hiện ra rất nhiều title bài "Chàng trai đỗ 11 trường đại học". Hẳn là một hành trình không hề dễ dàng để đến với cái title cuối cùng đó!
Mình xin đính chính một chút, đó là thời điểm câu chuyện của mình xuất hiện thì mình mới nhận được thông tin từ 11 trường thôi. Sau này thì mình nhận được kết quả của trường còn lại, mình cũng… đỗ luôn. Dù sao thì thông tin đó với mình cũng không quá quan trọng đâu, mình thấy mình không phải thiên tài gì cả. Mình không học quá nhiều trong một ngày và thật lòng nghĩ rằng kết quả đó đến rất nhiều từ sự may mắn. Mình gặp được rất nhiều người đã thật sự giúp đỡ mình trong suốt quá trình nộp hồ sơ. Ví dụ như mùa hè năm thứ 3 đại học, mình có đi thực tập ở phòng thí nghiệm quốc gia về gia tốc, mình có làm về vật lý, về máy tính lượng tử và đã học được rất nhiều từ 2 người hướng dẫn mình là kỹ sư phòng thí nghiệm, cùng một giáo sư đại học ở Stanford. Cả 2 người đều rất vui khi viết thư giới thiệu cho mình. Người giáo sư viết thư giới thiệu cho mình còn từng tốt nghiệp MIT, và thầy ấy còn đi làm tiến sĩ với một giáo sư mà mình rất ngưỡng mộ. Vậy nên thư giới thiệu của mình rất mạnh mẽ, điểm số lại cao, cũng nhiều kinh nghiệm và nghiên cứu trước đó - điều đó khiến các giáo sư có nhiều chất liệu để viết thư giới thiệu giúp mình. Việc tìm được một người thầy hướng dẫn không chỉ đồng hành cùng mình, ủng hộ mà còn có những mối quan hệ vững chắc trong các trường đại học lớn là điều rất quan trọng để chinh phục những cột mốc học thuật này.

Dương có dự định sẽ khởi nghiệp phải không? Từ một nhà khoa học trở thành một nhà khởi nghiệp là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau đó!
Đây cũng chính là lý do mà mình chọn học ở Stanford luôn. Hầu hết các giáo sư mình từng gặp ở Stanford đều có công ty riêng. Hồi hè vừa rồi, mình có làm nghiên cứu một một giáo sư rất giỏi. Vừa là giáo sư, vừa là hiệu phó trường, vừa có một startup, vừa là lãnh đạo một viện nghiên cứu về lượng tử ở Mỹ. Mình không biết cô ấy có bao nhiêu thời gian trong một ngày để có thể làm được nhiều việc như thế. Mình có nói là mình rất liều, luôn muốn thử sức với những cái mới và khởi nghiệp là một trong những mục tiêu trong cuốn sổ mà mình chưa tick được. Mình mong là mình sẽ có một ý tưởng gì đó từ phòng thí nghiệm, hoặc một thứ gì đó mơ hồ nhưng mình có thể biến nó thành hiện thực trong đời sống hàng ngày. Khởi nghiệp là cách duy nhất để đưa các thí nghiệm đến với cuộc sống. Mình tự hứa là sẽ không cố để tối đa lợi nhuận mà sẽ làm một điều gì đó hướng về cộng đồng nhiều hơn.

Có điều gì ở bản thân mà Dương nghĩ mình cần phải sửa chữa thêm nữa, dù đến thời điểm này mình cũng đã có những thành tựu nho nhỏ trên hành trình học thuật rồi?
Mình nghĩ mình là người rất vội, theo một cách hơi tiêu cực một chút. Ví dụ như mình ăn rất nhanh và thường không bao giờ chờ đợi người khác, nhất là trong phòng thí nghiệm hoặc khi đi học. Mỗi lần học bài, mình có thể làm 100 bài tập, không phải làm để hiểu mà chỉ bởi vì đó là…. 100 bài. Giống như một cách để bản thân mình yên tâm hơn vậy. Trong phòng thí nghiệm cũng vậy, mình có thiết bị trước mặt và cứ thế lao đầu vào làm, không hề dừng lại để nghĩ xem "cái chất này khi đưa vào thiết bị sẽ ra sao". Đấy là một con dao hai lưỡi khi mình có thể có rất nhiều số liệu để về ngắm, để cảm thấy mình hoạt động hiệu quả, cảm thấy vui vẻ vì điều đó - nhưng rồi khi cầm rất nhiều dữ liệu trong tay, mình lại chẳng hiểu điều gì đang diễn ra cả. Trường hợp xấu nhất là dữ liệu không thành công nữa. Vậy nên mình nghĩ rằng, nếu bây giờ mình không sống chậm lại, không nghĩ thấu đáo hơn về các thí nghiệm, hình dung chúng sẽ cho ra những tín hiệu như thế nào, sẽ nhìn thấy những gì, mình chẳng biết mình làm gì - thì mình đang thực sự phí thời gian của bản thân vào những thí nghiệm không có kết quả và được chuẩn bị một cách không cẩn thận. Đây là một thứ mà mình sẽ còn phải học rất nhiều.

Câu hỏi cuối cùng nè: Trong khoảng 1 năm trở lại đây, cuộc tranh luận về A.I trong các bạn trẻ đang trở nên rất sôi nổi. Là một người hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, góc nhìn của Dương về A.I là gì?
Năm 1950, không ai nghĩ Internet sẽ trở thành một cái gì đó thật hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Không ai nghĩ mình có thể liên lạc, gọi điện từ Việt Nam qua Mỹ. 100 năm, 200 năm trước, không ai hình dung ra được những chiếc ô tô bốn bánh đưa chúng ta đi từ nơi này đến nơi khác. Người xưa đã nghĩ mình sẽ đi ngựa cả đời. Vậy mà đến một lúc, chúng ta đều đã sống chung và làm quen với tất cả những sự tiến bộ đấy. A.I cũng vậy. Thay vì nghĩ nó là một viễn cảnh xa vời và tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực, thì hãy tìm cách biến nó thành thứ song hành với cuộc sống của chúng ta.
Mình nghĩ, cách tốt nhất để làm được việc đó là chúng ta phải có một chính sách thật hiệu quả cho việc sử dụng A.I trong trường học. Mức độ sử dụng như thế nào là hợp lý? Phải trích dẫn ra sao để đầy đủ? Trường đại học của mình đã bắt đầu được sử dụng A.I, nhưng sinh viên phải trích dẫn đã hỏi A.I những gì và đầu ra của nó cho bài học là gì? Tất nhiên, vẫn sẽ có những người tìm cách gian dối - và cũng cần những chính sách để răn đe sự gian dối đó. Mình cũng là người đi dạy học khá nhiều, và mình nghĩ cuối cùng thì học tập cũng là để bồi đắp cho bản thân mỗi người. Khi đứng lớp, mình là một giáo viên khá… dễ với học sinh. Dù cũng may mắn vì được giảng dạy ở các trường top đầu, thế nên ý thức học sinh đều rất cao và có chí tiến thủ, nhưng mình cũng gặp không ít các học sinh tìm cách gian lận. Mình thì nghĩ rằng việc bạn ấy không học nghiêm túc sẽ khiến bạn phải chịu hậu quả về sau. Bây giờ không học đủ thì trước bài kiểm tra cũng sẽ phải học đủ. Thế nên mình nghĩ là ở vai trò người dạy học phải quan tâm đến những phương pháp thúc đẩy học sinh học tập nhiều hơn là cố gắng tìm cách kiểm soát liệu học sinh này có thật sự học hay không.

Cảm ơn Dương vì cuộc trò chuyện này và chúc Dương sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình học tập và nghiên cứu của mình.
Phụ nữ số