TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Jack Lee - Đầu bếp Việt nấu ăn cho Angelina Jolie và quãng đời cơ cực chưa từng kể

09-11-2016 - 12:05 PM | Sống

Dấn thân vào Hollywood một cách đầy bất ngờ, giám khảo Vua đầu bếp nhí - Jack Lee thường gọi đùa bản thân mình rằng: “Tôi chính là đầu bếp của những ngôi sao”.

Hẹn gặp Jack Lee tại một nhà hàng món ăn châu Âu giữa trung tâm Sài Gòn, vị giám khảo đang được yêu thích của Vua đầu bếp nhí 2016 tiếp chuyện bằng dáng vẻ xởi lởi quen thuộc. Đưa cho người đối diện cuốn sách mới xuất bản về cuộc đời mình, Jack Lee tự hào giới thiệu rằng đây chính là hành trình tổng kết con đường đến với ẩm thực của anh.

Jack Lee - Giám khảo Vua đầu bếp nhí 2016

Không nhiều đầu bếp Việt Nam thành công trên đất Mỹ. Và lại chẳng có mấy người để lại dấu ấn giữa làm ẩm thực dành riêng cho các siêu sao Hollywood. Jack Lee – Lý Vinh Viễn là một trong số những người bất ngờ làm được điều này. Khởi nghiệp trên đất Mỹ với 2 bàn tay trắng, vật lộn suốt 36 năm trời và gây dựng được tiếng tăm ở Hollywood, nhưng rồi một ngày nọ, Jack Lee bất ngờ về lại Việt Nam để làm việc. Khán giả thấy Jack Lee xuất hiện trên các chương trình truyền hình với dáng vẻ vui nhộn, hài hước, nhưng ít người biết, phía sau gương mặt luôn nở nụ cười ấy là hàng tá những câu chuyện xót lòng.

Nói dông dài về công thức chế biến những món ăn mới sáng tạo, rồi đột ngột nở nụ cười rạng rỡ khi nhắc đến chương trình Vua đầu bếp nhí, Jack Lee không ngại trải lòng: “Làm giám khảo show này khiến tôi nhớ 2 đứa con đang ở Mỹ lắm. Con trai lớn được 12 tuổi, con gái nhỏ mới 9 tuổi thôi. 2 đứa đang sống với mẹ. Cứ ở Việt Nam nấu ăn và quay show được 3 tháng thì tôi lại về Mỹ thăm con. Không có người cha nào muốn xa con mình hết, mỗi lần nhớ con, tôi gọi điện và xem ảnh chụp của chúng, cảm giác chỉ muốn bay về Mỹ ngay lập tức”.

“Vậy nên mới có chuyện tôi khóc ngay khi đang quay Vua đầu bếp nhí. Đó là cái lần con gái tôi ốm nặng, sụt cân liên tục. Vừa hỏi thăm con xong là phải quay trở lại phim trường quay cảnh nếm món ăn của các thí sinh. Tới lúc bé Bảo Anh làm món bánh “Lava Chocola tan chảy”, tôi không còn kìm nén được nữa. Con gái tôi ở nhà cũng làm y chang thế. Nghĩ tới con mình đang nằm trên giường bệnh, làm cha mà không thể làm gì, tôi đau lòng lắm”.

Thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt người đối diện, Jack Lee vội vàng lấy tay che gương mặt. Khoảng im lặng thoáng qua, Jack Lee trở lại với câu chuyện về công việc của mình. Anh hồ hởi nói: “Tôi về Việt Nam khoảng năm 2014, từ đó đến nay quay được show Chuẩn cơm mẹ nấu và Vua đầu bếp nhí. Có người hỏi tôi rằng tại sao không yên phận làm đầu bếp mà cứ xuất hiện trên truyền hình. Tôi thấy cũng bình thường, tôi thích nấu ăn, yêu ẩm thực, việc tôi tham gia show này show kia cũng giống như việc quảng bá và truyền cảm hứng đến cho mọi người. Làm việc ở Hollywood nhiều năm, tôi hiểu giá trị của một ngôi sao nó to lớn thế nào. Đứng trước ống kính máy quay có thể bạn đẹp đẽ dữ lắm. Nhưng phía sau nó là cả sự nhọc nhằn khủng khiếp”.

“Tôi trân trọng cơ hội mà các nhà sản xuất dành cho mình. Vậy nên dù sướng khổ, khen chê thế nào tôi cũng chấp nhận. Tôi đang làm việc tôi yêu thích, đó là để mọi người cùng có cảm hứng với nấu ăn. Martin Yan từng nói với tôi, nếu biết tiếng Việt thì Việt Nam sẽ là bầu trời của ông ấy. Tôi biết tiếng Việt và yêu ẩm thực Việt, vậy thì tại sao không lấy nó làm cầu nối đến tất cả mọi người”.

Ngừng lại để ngẫm nghĩ một vài điều, Jack Lee hướng đôi mắt thăm thẳm vào bàn tay mình, rồi sau đó ngẩng đầu lên, anh bộc bạch: “Tôi không rành tiếng Việt, đây là một hạn chế cực kỳ lớn. Những năm gần đây tôi cố khắc phục nhiều, nhưng vẫn phải cần học thêm. Làm giám khảo Vua đầu bếp nhí là một cơ duyên và trải nghiệm lớn của cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ ngừng yêu thích công việc này. Đối diện với bọn trẻ con, gần như những trăn trở, ưu tư đều tan biến. Trước khi bắt đầu quay show, tôi đã nghĩ con nít Việt Nam thì biết nấu cái gì. Từ nhỏ đến lớn, làm cái gì cũng được mẹ được bà cung phụng. Vậy thì con nít Việt Nam lấy đâu ra kinh nghiệm đứng bếp. Tôi đã từng nghi ngờ, nhưng bước vào căn bếp đó, mọi thứ đều thay đổi”.

“Con nít ở Mỹ được tạo điều kiện nấu ăn từ sớm, 5 hay 6 tuổi đã tự nướng bánh mì, làm 1 vài thứ đơn giản cho bữa sáng. Còn con nít Việt Nam cũng ghê gớm không kém cạnh. Xem cách bọn trẻ cầm dao, bật bếp, nêm nếm gia vị, tôi nhớ về khoảng thời gian còn sống cùng với mẹ năm xưa. Vẫn là cái cảm giác thích thú vì tự mày mò nấu, dù ngon hay dở gì cũng rất vui. Vậy nên, tôi trân trọng vô cùng từng món ăn của các cháu nhỏ nấu cho Vua đầu bếp nhí. Không nơi nào nuôi dưỡng tình yêu ẩm thực tốt bằng gian bếp. Phải để các con vào bếp, để các con hiểu được nỗi vất vả mà mẹ và bà của mình đã trải qua cho từng bữa cơm gia đình. Điều quan trọng hơn cả, nếu các con muốn làm vua đầu bếp thì phải đặt trái tim mình trong đó. Món quà lớn nhất người đầu bếp có được là sự hài lòng của người ăn”.

Vẫn giữ nguyên tông giọng vui vẻ, Jack Lee đột ngột chuyển hướng kể về cuộc đời của mình. Anh nói, Vua đầu bếp nhí gợi lại nhiều kỷ niệm đau đớn trong tuổi thơ. Đó là năm 10 tuổi, khi mẹ đột ngột bảo với anh rằng: “Mẹ sẽ đưa con đi chơi. Đến một nơi thật xa và thật đẹp”. Từ sau lời hứa hẹn đó, Jack Lee đã nếm trải chuỗi ngày cơ cực, khó khăn nơi đất khách quê người. Anh được người bà con đưa sang đất Mỹ, tại đây Jack Lee không đi học như những đứa trẻ khác. 12 tuổi anh bắt đầu xin làm phụ việc cho các cửa hàng thức ăn nhanh. Nhỏ con, tay chân chậm chạp, Jack Lee thường xuyên bị đánh. Hết dùng xoong chảo gõ lên đầu, Jack Lee lại bị trêu ghẹo bằng những lời lẽ khó nghe. Sự dè bỉu, khinh thường giữa các sắc tộc, màu da khiến Jack Lee thường xuyên nuốt nước mắt gượng cười.

Vật lộn kiếm tiền, chắt mót từng đồng là thế nhưng hễ có được bao nhiêu, Jack Lee cũng gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Nhiều năm sau này, Jack Lee quyết định đi học văn hoá, dồn sức cho việc xin việc phụ bếp ở những nhà hàng có tiếng tăm. Đến khi có đủ kinh nghiệm, Jack Lee nộp đơn vào Bel Air - Một khách sạn hạng sang nổi tiếng ở khu Beverly Hills đắt đỏ. Chạm đến ngưỡng cửa của giấc mơ là điều chưa bao giờ dễ dàng, với Jack Lee cũng thế. Để có được chân thử việc không lương tại Bel Air, Jack Lee đã xin việc đến 13 lần. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì bền bỉ của mình, quản lý gian bếp của khách sạn mới đồng ý cho Jack Lee vào thực tập.

Nhớ lại khoảng thời gian cay đắng đó, Jack Lee trầm ngâm: “Người Việt làm việc ở Mỹ khó khăn trăm bề. 10 tuổi được đưa sang đây, 12 tuổi đã phải tự kiếm tiền. Lớn lên trong gian nan, cực nhọc tôi mới thấm thía giá trị đồng tiền. Tôi nhiều lúc cũng trách mẹ là tại sao bà sinh ra tôi mà lại bỏ, để tôi nếm trải nhọc nhằn nơi đất khách quê người. Xa quê, xa mẹ, bị đánh, bị chửi, đủ thứ điều. Đấy là những thứ mà chỉ có người Việt tha hương mới nếm trải được. Tiền không phải dễ kiếm, và đặc biệt là tiền ở Hollywood”.

“Mãi đến 18 năm sau khi xa Việt Nam, tôi mới dành dụm đủ để về thăm gia đình. Ở quê nhà, tôi còn mẹ và em trai, lúc tôi đi, em còn trong bụng mẹ chưa chào đời. Tôi nhớ mình oà khóc bên mẹ: “Tại sao lại bỏ con”. Mẹ chỉ ôm tôi và nói: “Chẳng có bà mẹ nào muốn bỏ con. Chỉ là mẹ cố gắng làm mọi thứ cho con có được tương lai tốt nhất”. Nghe đến đây, bao nhiêu giận hờn không còn nữa. Và đến giờ, khi đã làm cha của 2 đứa trẻ, tôi mới thấy thấm thía câu nói này”.

Nhận ra sự xúc động trong lời nói của Jack Lee, người viết chủ động xin dừng cuộc trò chuyện lại một lúc. Xua tay lịch sự từ chối đề nghị này, Jack Lee tiếp nối bằng âm điệu nhẹ nhàng hơn: “Người ta xem TV cứ thấy tôi cười, ai cũng hỏi tại sao ông Jack cứ hay cười. Tôi nghĩ, cuộc đời mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, chẳng lẽ mình lại cứ phơi ra bao nhiêu buồn tủi. Năm 2010, tôi trải qua cuộc phẫu thuật lớn ở mặt. Tôi có chứng bệnh liên quan đến hô hấp, nếu không phẫu thuật ngay thì mạng cũng chẳng giữ được. Vậy rồi, với y học phát triển của nước Mỹ, tôi được cứu sống, chỉ có điều vị giác thì chẳng còn”.

“Bạn có thể tưởng tượng rằng một ông đầu bếp mất vị giác thì còn làm được cái gì không? Lúc đó tôi là người vô dụng. Ngày từ bệnh viện trở về, con gái tôi khóc thét, chạy ùa vào phòng vì nhìn cha quá đáng sợ. Tôi đã nhốt mình ở nhà suốt gần 2 năm. Hoàn toàn không làm gì cả. Không ai thuê tôi và tôi cũng chẳng đủ tự tin để đứng bếp. Mất vị giác, tôi là người tay trắng”.

Nốt trầm buồn của cuộc đời đó chỉ được phá tan khi một ngày kia, diễn viên Roma Downey gọi Jack Lee về nhà nấu tiệc. Vốn nghi ngờ năng lực của bản thân, Jack Lee đã từ chối Roma Downey và kể cho cô nghe tình trạng hiện tại của mình. Nhưng, như một phép màu kỳ diệu, Roma Downey đồng ý cho Jack Lee thử sức. Dù biết rằng vị giác của Jack Lee đang có vấn đề, song Roma Downey vẫn tin tưởng giao toàn bộ việc bếp núc cho anh. “Từ đó, tôi mới có lại sự tự tin” – Jack Lee nói.

Dấn thân vào Hollywood như một ngôi sao, Jack Lee gọi đùa bản thân rằng: “Tôi chính là đầu bếp của những ngôi sao. Làm việc tại kinh đô điện ảnh nó khác lắm. Tiền kiếm được nhiều là sức hấp dẫn đầu tiên. Kế đến, bạn có sức ảnh hưởng và danh tiếng tăng cao đến lạ kỳ. Tôi may mắn được làm việc ở 1 nhà hàng dành cho siêu sao Hollywood. Họ thấy tôi nấu ăn được thì họ cứ mời thôi. Hollywood là kiểu truyền miệng mà, bạn nấu được cho Roma Downey thì Angelina Jolie mời bạn. Bạn nấu được cho Angelina Jolie thì Stephen Baldwin, Don Jonson, Charlize Theron tiếp tục mời bạn. Hay kể cả người quyền lực, giàu có như ông chủ Apple Steve Jobs cũng không là ngoại lệ”.

Bỏ lại sau lưng những trăn trở về quãng đời cơ cực, Jack Lee tự hào nói về những vị khách hàng nổi tiếng của mình: “Lần đó tôi được gọi lên chuyên cơ nấu món chay. Vì được thông báo rằng đây là người khách rất giàu có nên tất cả mọi thứ phải chuẩn bị kỹ càng. Đến khi phục vụ món, tôi mới té ngửa đấy là Steve Jobs . Hay như nấu cho Angelina Jolie và lũ trẻ, menu món phải được lên từ cả mấy tuần. Angelina Jolie cũng như Charlize Theron, họ thích ăn món tốt cho sức khoẻ, ít dầu mỡ để giữ vóc dáng cân đối. Việc chọn món không phải dễ dàng gì, vì khẩu vị của họ khác biệt lắm”.

“Với trường hợp của Angelina Jolie, tôi nghiên cứu kỹ cách ăn của cô ấy, một ngày chia ra 4 bữa, mỗi bữa nhiều món và mỗi món thức ăn chỉ có tí xíu thôi. Cô ấy thích như vậy. Ăn nhiều cá, rau củ và các món phải đảm bảo không ảnh hưởng tới chương trình tập yoga, thể thao của cô ấy. Riêng món ăn cho bọn trẻ con thì càng rắc rối hơn, phải chăm chút, kỹ càng, nêm nếm gia vị không được sai sót. Như tôi có nói, Hollywood không có chỗ cho người chậm chạp. Nếu bạn trễ 1 phút thì sẽ có người thay thế ngay”.

Khép lại câu chuyện với Jack Lee bằng tiếng cười giòn tan vui vẻ, phút chạnh lòng về những điều xưa cũ nhanh chóng được xua tan bởi không khí náo nhiệt, vui vẻ từ căn bếp phía sau lưng. Jack dặn dò người xung quanh nhớ theo dõi hành trình của anh tại Vua đầu bếp nhí rồi vội vã lao vào chế biến cấp tốc một món ăn. Vẫn là dáng người nhanh nhẹn và động tác dứt khoát, Jack Lee vui vẻ gửi lời chào: “Không có thiên đường nào dành cho người thiếu sự cố gắng. Từ lúc về Việt Nam tới giờ, tôi chấp nhận từ bỏ khá nhiều cơ hội để làm công việc của một người đầu bếp đúng nghĩa. Nhưng ngược lại, tôi đang được sống trên quê hương và khám phá những thiên đường ẩm thực mới. Dừng lại hay đi tiếp, đó là quyết định của mỗi người. Và tôi bây giờ chọn thiên đường Việt Nam”.

Theo Shindo/Ảnh:Vivian

Theo Trí thức trẻ/Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên