"Làng địa ngục" bước ra từ màn ảnh: Nằm trên độ cao 1.500m ở vùng núi phía Bắc, dân làng từng sống trong "3 không"
Nằm ở vị trí hiểm trở, song nhiều người vẫn tìm đến đây để được trải nghiệm cảm giác khác biệt.
- 31-07-2026Từ 1/8, Đà Lạt có thay đổi mới: Du khách và người dân cần nắm rõ
- 31-07-2026Từ hôm nay, Tràng An tạm dừng tuyến tham quan này: Du khách chú ý
- 30-07-2026Việt Nam có 1 Giáo sư 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, là ‘cha đẻ’ của ngành hồi sức cấp cứu
Ẩn giữa núi đá, rừng già và những lớp sương vùng cao, Sảo Há mang vẻ đẹp vừa nguyên sơ, vừa huyền bí. Ngôi làng của người Mông từng gần như biệt lập với bên ngoài, sau đó bất ngờ nổi tiếng khi xuất hiện trong hai bộ phim Việt là "Tết ở làng Địa ngục" và "Kẻ ăn hồn".
Ngôi làng bước ra từ màn ảnh
Sảo Há hiện thuộc thôn Khó Chớ, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang. Trước đây, địa danh này thuộc xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Theo tiếng Mông, Sảo Há có nghĩa là “thung lũng trên cao”. Nhiều bài giới thiệu du lịch trước đây đặt ngôi làng ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Trong khi đó, thông tin khảo sát do xã Yên Minh công bố tháng 5/2026 ghi nhận độ cao gần 2.000m và khu vực được bao bọc bởi khoảng 500ha rừng nguyên sinh.

Ảnh Lữ hành Việt Nam
Để tới làng, du khách rời Quốc lộ 4C, tiếp tục đi theo con đường nhỏ len qua những rặng trúc và bám dọc sườn núi đá tai mèo. Càng vào sâu, không gian càng tĩnh lặng, các mái nhà trình tường thấp thoáng sau hàng rào đá và những tán cây cổ thụ.
Chính cảnh quan này đã giúp Sảo Há được chọn làm bối cảnh của hai tác phẩm Tết ở làng Địa Ngục và Kẻ ăn hồn. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từng đánh giá đây là một trong những ví dụ về việc điện ảnh góp phần quảng bá điểm đến, khi khán giả tìm tới những nơi xuất hiện trong phim để tham quan, trải nghiệm.
Dù vậy, “làng địa ngục” không phải tên gọi truyền thống hay xuất phát từ một câu chuyện ma quái có thật. Đây chủ yếu là biệt danh được nhắc tới sau hiệu ứng của phim ảnh.
Ngoài không gian từng xuất hiện trên màn ảnh, Sảo Há còn có Hang Sảo Há – di tích lịch sử cấp tỉnh, gắn với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Sùng Dúng Lù. Năm 1960, ông đã vào hang vận động Vàng Vạn Ly cùng 12 người có vũ trang ra hàng, góp phần lập lại bình yên cho khu vực.



2 bộ phim Việt Nam đều thực hiện quay ở làng Sảo Há (Ảnh Tết ở làng Địa ngục, Kẻ ăn hồn)
Người dân từng sống trong cảnh “3 không”
Báo Tuyên Quang từng mô tả Sảo Há là ngôi làng “3 không”: không điện, không nước và không sóng điện thoại. Điều kiện địa hình hiểm trở, đường sá khó khăn khiến đời sống của người dân trong nhiều năm chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp.
Cách gọi “không nước” nên được hiểu là thiếu nguồn nước sinh hoạt ổn định, thay vì hoàn toàn không có nước. Địa hình núi đá khiến việc tìm kiếm, vận chuyển và tích trữ nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa khô.
Hiện nay, Sảo Há đã có những thay đổi đáng kể. Phương án phát triển làng du lịch cộng đồng do UBND xã Yên Minh xây dựng năm 2026 cho biết tuyến đường bê tông nối từ trục chính vào trung tâm làng dài khoảng 2,7km. Điện lưới quốc gia đã được đưa tới khu dân cư, hạ tầng viễn thông cũng đang từng bước được phủ sóng.

Ngôi làng nằm biệt lập vì vậy người dân từng sống trong 3 KHÔNG (Ảnh The Millennials Life)

Con đường dẫn lên làng Sảo Há ngoài đời thực (Ảnh Núi Xanh)
Tuy nhiên, làng chưa thể xem là đã có đầy đủ tiện nghi phục vụ du lịch. Chất lượng sóng liên lạc còn thiếu ổn định; nguồn nước sinh hoạt vẫn khó khăn, chưa có hệ thống tích trữ và xử lý đáp ứng tốt cả nhu cầu của người dân lẫn hoạt động đón khách.
Theo tài liệu của địa phương, Sảo Há hiện có 18 hộ với 105 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi quy mô gia đình, đồng thời duy trì dệt lanh, se lanh, may trang phục, đan lát và chế tác nhạc cụ truyền thống.
Du khách tới Sảo Há cần lưu ý gì?
Điểm thu hút nhất tại Sảo Há là toàn bộ không gian bản làng với nhà trình tường, khung gỗ, mái ngói âm dương, cổng truyền thống, sân vườn và hàng rào đá được xếp thủ công. Du khách có thể đi bộ quanh làng, tìm lại những góc từng xuất hiện trong phim hoặc nhờ người dân dẫn tới Hang Sảo Há.
Địa phương cũng định hướng hình thành các trải nghiệm như dệt lanh, thêu, đan lát, trình diễn khèn và sáo Mông; đồng thời giới thiệu những món bản địa như gà đen, mèn mén, tẩu chóa, đậu xị, rau cải muối cay và các món từ măng. Tuy nhiên, đây mới là phương án phát triển, không có nghĩa tất cả dịch vụ đã được tổ chức thường xuyên.



Khung cảnh hoang sơ, nhịp sống chậm nhưng đậm đà bản sắc của người dân là những gì du khách có thể trải nghiệm khi tới làng Sảo Há (Ảnh Báo Quảng Ninh, Duyên dáng Việt Nam, Plo)
Do hạ tầng du lịch còn hạn chế, khách nên liên hệ trước với người địa phương hoặc đơn vị lữ hành để hỏi tình trạng đường, bữa ăn và nơi nghỉ. Phương án thuận tiện hơn là tham quan trong ngày, rời làng trước khi trời tối.
Du khách nên mang giày có độ bám tốt, áo khoác, áo mưa mỏng, nước uống, đồ ăn nhẹ, thuốc cơ bản, pin dự phòng và một lượng tiền mặt. Bản đồ ngoại tuyến cũng cần thiết bởi sóng điện thoại có thể chập chờn.
Quan trọng hơn, Sảo Há vẫn là không gian sinh sống thật của người dân chứ không phải phim trường thương mại. Khách cần xin phép trước khi vào nhà hoặc chụp cận mặt người dân, không tự ý di chuyển đồ đạc, trèo hàng rào đá, dẫm lên nương và để lại rác.
Đời sống pháp luật