Lễ trao giải IG Nobel 2020: Cho cá sấu hít khí heli, xoay giun đất như chóng chóng và làm dao bằng phân đông lạnh
Thậm chí 5 tay sát thủ còn được trao giải Quản lý học trong một âm mưu giết người hài hước.
Được thành lập vào năm 1991, Ig Nobels là một sự nhại lại đầy hài hước của Giải Nobel, nhằm tôn vinh "những thành tựu đầu tiên khiến mọi người cười, sau đó khiến họ suy nghĩ."
Mọi năm, lễ trao giải thường có các vở kịch nhỏ, các bản trình diễn khoa học nơi mà các chuyên gia phải giải thích công việc của họ hai lần: một lần trong 24 giây và lần thứ hai chỉ trong 7 từ. Bài phát biểu chấp nhận được giới hạn trong 60 giây. Và như phương châm ban đầu, nghiên cứu được vinh danh thoạt nhìn có vẻ nực cười, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có giá trị khoa học. Những người chiến thắng nhận được danh hiệu Ig Nobel vĩnh cửu và một tờ bạc trị giá 10 nghìn tỷ đô la Zimbabwe.
Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của đại dịch, mọi thứ sẽ được thực hiện hoặc trao giải trực tuyến. Và dưới đây là 10 lĩnh vực được nhận Giải Ig Nobel năm nay.
Âm học
Trích dẫn giải thưởng: "Stephan Reber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson, và Tecumseh Fitch, vì đã khiến một con cá sấu cái Trung Quốc gầm lên trong một buồng kín chứa đầy không khí làm giàu heli."
Cá sấu và các loài bò sát không phải gia cầm thường kêu cực kỳ to, đặc biệt là trong mùa giao phối. Tuy nhiên những người được vinh danh ở trên đã tò mò về việc liệu những âm thanh này có thể là một phương tiện quảng cáo về kích thước cơ thể của chúng hay không (Cá sấu đã được chứng minh rằng con cái thích giao phối với những con đực lớn hơn chúng). Để kiểm tra giả thuyết này, các nhà nghiên cứu đã "tuyển mộ" một con cá sấu Trung Quốc trưởng thành tại Công viên động vật Trang trại Cá sấu St. Augustine ở bang Florida, sau đó cách ly nó trong một chiếc bồn nhựa hình chữ nhật. Con cá sấu này thường xuyên rống lên, để đáp trả 40 con cá sấu khác trong một vòng vây gần đó.
Trong quá trình kêu gào, con vật hít thở với không khí bình thường hoặc hỗn hợp khí giàu heli. Mặc dù heli cho phép hô hấp bình thường, nhưng nó làm thay đổi sự phân bố công thức của phổ âm thanh. Một phân tích âm thanh của các tiếng rống cho thấy rằng các thành phần tín hiệu nguồn không đổi trong cả hai điều kiện, nhưng sự dịch chuyển hướng lên của các dải tần số năng lượng cao đã được quan sát thấy trong không khí giàu heli. Vì vậy, họ kết luận rằng các dải tần số này đại diện cho các định dạng. Hay nói cách khác, giọng gào thét của cá sấu có thể cung cấp dấu hiệu âm thanh về kích thước cơ thể thông qua các chất định hình.
"Vì chim và cá sấu có chung tổ tiên với tất cả các loài khủng long, nên hiểu rõ hơn về hệ thống phát âm của chúng cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về giao tiếp của loài Archosaurian đã tuyệt chủng", báo cáo cho biết.
Tâm lý học
Trích dẫn giải thưởng: "Miranda Giacomin và Nicholas Rule, vì đã nghĩ ra một phương pháp xác định người tự ái bằng cách kiểm tra lông mày của họ."
Trong tâm lý học, lòng tự ái to lớn là một đặc điểm của tính cách "đen tối", được đánh dấu bởi tính ích kỷ, quyền lợi và sự phù phiếm. Mặc dù những người như vậy thường quyến rũ ở bề ngoài, nhưng một số người lại có thể nhận ra một người tự yêu bản thân gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và Giacomin và Rule muốn xác định cơ chế đằng sau kỹ năng này. Nghiên cứu trước đó cho thấy rằng khuôn mặt của một người là một trong những điều đầu tiên chúng ta nhận thấy khi gặp ai đó mới lạ, vì vậy họ đã tuyển 39 sinh viên chưa tốt nghiệp để chụp ảnh với biểu cảm trung tính và sau đó yêu cầu họ điền vào "Bản kiểm kê tính cách tự ái".
Sau đó Giacomin và Rule đã sử dụng những bức ảnh đó cho một loạt các nghiên cứu, trong đó những người tham gia được yêu cầu đánh giá từng khuôn mặt về mức độ tự ái của họ. Lông mày là một trong những đặc điểm biểu cảm nhất của khuôn mặt, và các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mọi người dựa vào lông mày để chọn ra chính xác những người có lòng tự ái vĩ đại - cụ thể là dựa trên sự đặc biệt từ lông mày của họ. Vì vậy, bài học ở đây là hãy cẩn thận với những người có lông mày đặc biệt và được chải chuốt kỹ càng.
Hòa bình
Trích dẫn giải thưởng: "Chính phủ Ấn Độ và Pakistan, vì đã để các nhà ngoại giao của họ lén lút bấm chuông cửa nhà nhau vào lúc nửa đêm, rồi bỏ chạy trước khi bất kỳ ai có cơ hội mở cửa."
Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vốn đã căng thẳng từ lâu, nhưng mọi thứ trở nên đặc biệt tồi tệ vào năm 2018, với hơn 434 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại biên giới ở Kashmir chỉ trong hai tháng đầu năm. Quan hệ ngày càng xấu đi, và có vẻ như các cán bộ ngoại giao ở cả hai nước cũng tham gia vào các vụ quấy rối có chủ đích đối với các nhà ngoại giao cấp cao của nước đối thủ.
Điều đó bao gồm việc cắt nguồn cung cấp điện và nước, bám đuôi xe của các nhà ngoại giao, các cuộc điện thoại tục tĩu, các cuộc đối đầu gây hấn, và cả một thực tế là rung chuông cửa các nhà ngoại giao vào nửa đêm hay rạng sáng và sau đó bỏ chạy.
Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả việc đại diện các chính phủ cư xử như những đứa trẻ nhỏ là một nhà ngoại giao Ấn Độ đã nghỉ hưu từng chia sẻ với tờ Guardian rằng hành vi quấy rối đó "không mới cũng không bất thường" và nó "không chỉ giới hạn trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan".
Vật lý
Trích dẫn giải thưởng: "Ivan Maksymov và Andriy Pototsky, đã xác định bằng thực nghiệm, điều gì sẽ xảy ra với hình dạng của một con giun đất sống khi người ta rung con giun đất ở tần số cao."
Rung một vũng nước và bạn sẽ thấy rằng, trên một tần số tới hạn, một dạng sóng đứng sẽ hình thành trên bề mặt. Chúng được gọi là sóng Faraday sau khi Michael Faraday đã nghiên cứu hiện tượng này vào nửa đầu thế kỷ 19.
Và Maksymov và Pototsky lý luận rằng vì nhiều sinh vật sống chủ yếu được tạo ra từ chất lỏng, nên tò mò chúng sẽ phản ứng với hiện tượng này thế nào. Các nhà nghiên cứu đã chọn giun đất cho các thí nghiệm của mình vì chúng "có bộ xương thủy tĩnh với lớp da mềm dẻo và khoang cơ thể chứa đầy chất lỏng". Một lý do khác vì giun đất cũng rẻ và không cần phải được chấp thuận về mặt đạo đức để sử dụng chúng.
Những con giun được làm bất động bằng ethanol và đặt trên đỉnh một tấm Teflon mỏng, sau đó được rung theo phương thẳng đứng. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đo rung laser để phát hiện sự rung động của giun đất còn sống. Và bộ đôi này đã ghi lại một bước chuyển quan trọng sang sóng Faraday. Maksymov và Pototsky đã mô phỏng các cơ thể của loài sâu bọ như "một vỏ hình trụ đàn hồi chứa đầy chất lỏng" cho phần lý thuyết của nghiên cứu. Báo cáo cũng khẳng định "những rung động lớn cũng được tránh vì chúng sẽ dẫn đến việc phun ra chất lỏng từ sâu bọ".
Các tác giả cho rằng kết quả của họ "có thể được sử dụng để phát triển các kỹ thuật mới để thăm dò và kiểm soát các quá trình lý sinh [như sự lan truyền các xung thần kinh] bên trong một cơ thể sống."
Kinh tế học
Trích dẫn giải thưởng: "Christopher Watkins, Juan David Leongómez, Jeanne Bovet, Agnieszka Żelaźniewicz, Max Korbmacher, Marco Antônio Corrêa Varella, Ana Maria Fernandez, Danielle Wagstaff và Samuela Bolgan, vì đã cố gắng định lượng mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập quốc dân của các quốc gia khác nhau và số lượng trung bình của việc hôn miệng."
Những người được vinh danh nói trên rất muốn xem xét sự khác biệt về văn hóa trong "hôn miệng lãng mạn" để xem liệu hành vi đó có thể là một phương tiện duy trì mối quan hệ cặp đôi lâu dài hay không, so với những lợi thế khác. Vì vậy, họ đã tuyển chọn 3.109 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới (gồm 13 quốc gia và 6 lục địa) cho một nghiên cứu trực tuyến.
Họ nhận thấy rằng nụ hôn thường được đánh giá là quan trọng hơn trong các giai đoạn sau của một mối quan hệ lãng mạn, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Và như đã đưa ra giả thuyết, bất bình đẳng thu nhập có liên quan tích cực đến tần suất hôn trong kết quả nghiên cứu.
Các tác giả kết luận: "Các cá nhân hôn bạn tình nhiều hơn ở những quốc gia có khả năng cạnh tranh tài nguyên gay gắt hơn, điều này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì các liên kết cặp ổn định lâu dài trong một số loại môi trường khắc nghiệt".
Quản lý học
Trích dẫn giải thưởng: "Xi Guang-An, Mo Tian-Xiang, Yang Kang-Sheng, Yang Guang-Sheng và Ling Xian Si, 5 tay sát thủ chuyên nghiệp ở Quảng Tây, Trung Quốc, những người đã quản lý hợp đồng cho một công việc giết người (giết người vì tiền) theo cách sau: Sau khi chấp nhận được trả tiền để thực hiện vụ giết người, Xi Guang-An đã giao thầu lại nhiệm vụ cho Mo Tian-Xiang, người sau đó đã ký hợp đồng phụ cho Yang Kang-Sheng, người sau đó ký hợp đồng phụ nhiệm vụ này tiếp cho Yang Guang-Sheng, người sau đó ký hợp đồng phụ nhiệm vụ tiếp nữa cho Ling Xian-Si. Và mỗi sát thủ gia nhập đội ngũ sau đó nhận được phần trăm chi phí nhỏ hơn và cuối cùng không ai thực sự thực hiện một vụ giết người."
Câu chuyện kỳ lạ nói trên đã thực sự đã xảy ra, và tất cả bắt đầu từ một tranh chấp kinh doanh bất động sản. Mục tiêu ám sát là một người đàn ông tên Wei, đã đệ đơn kiện dân sự chống lại hai công ty bất động sản. Một trong những nhà đầu tư vào các công ty đó, Tan Youhui, đã thuê Xi Guang-An để tìm người giết Wei. Mo Tian-Xiang được Xi Guang-An hứa hẹn về khoản tiền 2 triệu nhân dân tệ nếu làm thay. Số tiền giảm dần qua tay các sát thủ trung gian và chỉ còn 100.000 nhân dân tệ vào thời điểm Ling Xian-Si được thuê để thực hiện công việc này.
Ling Xian-Si quyết định số tiền này không đủ để mình mạo hiểm nên đã liên hệ với nạn nhân Wei. Hai người gặp nhau tại một quán cà phê và Lin Xian-Si thuyết phục Wei tạo dáng chụp ảnh, theo kiểu bị trói và bịt miệng, sau đó "tự biến mất" trong 10 ngày. Tuy nhiên cuối cùng toàn bộ âm mưu này đã bị đưa ra ánh sáng.
Khoa học
Trích dẫn giải thưởng : "Richard Vetter, vì đã thu thập bằng chứng rằng nhiều nhà côn trùng học (các nhà khoa học nghiên cứu về côn trùng) sợ nhện, mà không phải là côn trùng."
Người được vinh danh kể trên đã khám phá ra sự khác biệt trong nhận thức của các nhà côn trùng học, những người thường xuyên tiếp xúc với đủ loại côn trùng và sâu bọ trên đời, rằng hóa ra nhện là một thứ gì đó khác biệt hơn tất cả. Ông đã tiến hành nghiên cứu trên 41 nhà côn trùng học và phát hiện ra rằng "bất kể sự đa dạng của côn trùng mà họ xử lý, vẫn có các phản ứng với nhện khác với côn trùng."
Hóa ra chứng sợ nhện khá phổ biến trong giới côn trùng học và nhiều người làm việc với các sinh vật này cũng cảm thấy sự ghê sợ tương ứng. Và một trong các lý do được tìm ra là các cuộc gặp gỡ tiêu cực thời thơ ấu với nhện của các nhà côn trùng học tương lai.
Y học
Trích dẫn giải thưởng : "Nienke Vulink, Damiaan Denys và Arnoud van Loon, với việc chẩn đoán một tình trạng y tế chưa được công nhận từ lâu: Chứng rối loạn nhịp tim, cảm giác lo lắng khi nghe người khác phát ra âm thanh nhai."
Nghiên cứu năm 2013 này có một nguồn gốc thú vị: ba bệnh nhân được giới thiệu đến trung tâm nghiên cứu các rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở Amsterdam sau khi báo cáo tình trạng đau khổ tột độ và bộc phát dữ dội khi nghe tiếng người khác vỗ môi hoặc thở. Được mệnh danh là "chứng suy nhược cơ thể", tình trạng của họ không phù hợp với bất kỳ rối loạn chẩn đoán hiện có nào, nhưng khi thông tin lan truyền qua một diễn đàn Internet ở Hà Lan, gần 50 người mắc các triệu chứng tương tự đã liên hệ Trung tâm.
Những người được vinh danh đã đánh giá 42 bệnh nhân trong số đó cho nghiên cứu của họ. Họ phát hiện ra rằng những âm thanh kích hoạt đều do con người tạo ra; còn âm thanh từ động vật, hoặc từ chính bệnh nhân, không gây ra sự đau khổ tương tự. 81% bệnh nhân cho biết việc miệng chuyển động và các âm thanh khác liên quan đến việc ăn uống như một nguyên nhân; khoảng 64% nhận thấy hơi thở to hoặc "âm mũi" làm họ buồn phiền; 59% không thể chịu được âm thanh khi gõ bàn phím hoặc liên tục nhấp cán bút. Nhiều bệnh nhân phản ứng tích cực với những tác nhân đó và họ thường cảm thấy tồi tệ về phản ứng thái quá của mình. Cuối cùng, các tác giả đã có thể đề xuất một danh sách các tiêu chí chẩn đoán tiêu chuẩn cho chứng rối loạn thần kinh mà họ tin rằng đây là một chứng rối loạn tâm thần mới.
Giáo dục Y tế
Trích dẫn giải thưởng: "Jair Bolsonaro của Brazil, Boris Johnson của Vương quốc Anh, Narendra Modi của Ấn Độ, Andrés Manuel López Obrador của Mexico, Alexander Lukashenko của Belarus, Donald Trump của Mỹ, Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, Vladimir Putin của Nga, và Gurbanguly Berdimuhamedow ở Turkmenistan, vì đã sử dụng đại dịch Covid-19 để dạy thế giới rằng các chính trị gia có thể có tác động tức thì đến sự sống và cái chết hơn các nhà khoa học và bác sĩ."
Cụ thể hơn, ban tổ chức IG Nobel 2020 cho rằng các nhà lãnh đạo quốc gia trên đã phớt lờ chuyên môn khoa học, đưa ra các chính sách tai hại để đối phó với đại dịch toàn cầu. Kết quả là những quốc gia đó cộng lại có hơn 18 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 được xác nhận và hơn nửa triệu ca tử vong cho đến nay, và con số còn tiếp tục tăng.
"Đặc biệt là trong trường hợp này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ thảo luận về sự khác biệt mà một quyết định duy nhất đã đưa ra và cũng có thể vẫn tạo ra khi mọi thứ tiếp tục diễn ra", Marc Abraham, người sáng lập giải IG Nobel nói thêm.
Khoa học vật liệu
Trích dẫn giải thưởng: "Metin Eren, Michelle Bebber, James Norris, Alyssa Perrone, Ashley Rutkoski, Michael Wilson và Mary Ann Raghanti, vì cho thấy những con dao được sản xuất từ phân người đông lạnh không hoạt động tốt."
Mọi chuyện bắt đầu từ một truyền thuyết nổi tiếng về một người đàn ông Inuit bị gia đình lấy đi công cụ trong một nỗ lực vô ích để thuyết phục anh ta rời khỏi núi băng và về ở cùng họ trong một khu định cư. Không nản lòng, người đàn ông đi vệ sinh và sau đó mài phân thành một lưỡi dao đông lạnh, mài bằng nước bọt của chính mình. Anh ta đã dùng con dao đông lạnh để giết một con chó sói và dùng khung xương sườn của nó làm xe trượt tuyết. Sau đó anh ta đã sử dụng da nó để buộc xe trượt tuyết vào một con chó sói khác và đi lên Bắc Cực.
Mặc dù câu chuyện có thể là ngụy tạo, nhưng nhà nhân chủng học Metin Eren đã quyết định thực hiện một số thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của mình để kiểm tra xem một con dao bằng phân đông lạnh có thực sự hoạt động như mô tả hay không. Anh và đồng nghiệp của mình, Michelle Bebber, đã dành 8 ngày để "chế tạo" những con dao, sau đó đông lạnh chúng. Sau đó, họ thử nghiệm những con dao trên da lợn, cơ và gân. Tuy nhiên, những con dao chỉ tan chảy mà không cắt thành công trên da. Tuy nhiên, các tác giả lưu ý rằng việc cắt đã được thực hiện trong một căn phòng có nhiệt độ khoảng 10 độ C và do đó "các thí nghiệm trong tương lai có thể kiểm tra trong các bối cảnh lạnh hơn."
Tham khảo arstechnica
Pháp luật và Bạn đọc