MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương 55 triệu mỗi tháng, cắn răn tiêu chỉ 5 triệu, còn lại để mua vàng: Ai cũng bảo tôi cực đoan, nhưng...

04-03-2026 - 00:05 AM | Sống

Lương 55 triệu mỗi tháng, cắn răn tiêu chỉ 5 triệu, còn lại để mua vàng: Ai cũng bảo tôi cực đoan, nhưng...

Nỗi sợ lớn nhất của tôi không phải là nghèo. Mà là đến một ngày, tôi có đủ tiền rồi, nhưng không còn biết mình muốn thoát ra để đi đâu.

Tôi 40 tuổi. Ở TP.HCM. Lương 55 triệu mỗi tháng. Không mua nhà. Không vay nợ. Có khoảng 2 tỷ tích lũy, phần lớn nằm ở vàng. Tôi không sống kiểu “tối giản truyền cảm hứng”, mà là tiết kiệm cực đoan: sống chung với bố mẹ, nhà chật, ít không gian riêng, không giao du bạn bè, không du lịch, không tiêu tiền để xả stress. Một tháng tôi tiêu khoảng 5 triệu, có khi hơn chút, nhưng nguyên tắc là càng ít càng tốt. Phần còn lại tôi giữ lại cho tương lai, hay nói đúng hơn, để phòng ngừa rủi ro.

Công việc thì… chán. Không phải chán vì áp lực quá lớn, mà vì nó đã cạn ý nghĩa. Mỗi ngày đi làm giống như lặp lại một thao tác quen tay: mở máy, làm cho hết giờ, về nhà. Không còn háo hức, cũng không còn kỳ vọng. Nhưng tôi vẫn đi làm, vì ở tuổi 40, nghỉ việc không còn là một quyết định lãng mạn. Nó là một canh bạc.

Ảnh minh hoạ

Với nhiều người, 2 tỷ là nhiều. Với tôi, 2 tỷ chỉ đủ để không chết ngay nếu có chuyện. Ở TP.HCM, số tiền đó không mua được nhà, không mua được tự do, chỉ mua được một khoảng đệm mong manh. Nếu nghỉ việc, tôi có thể sống cầm cự vài năm nhờ mức chi tiêu thấp. Nhưng cuộc đời không vận hành theo kế hoạch của mình. Chỉ cần một biến cố, bệnh tật, gia đình, hay một quyết định sai, là tiền có thể bốc hơi nhanh hơn mình tưởng.

Vậy nên tôi chọn phòng thủ.

Phòng thủ bằng cách sống chung với bố mẹ, dù bất tiện. Phòng thủ bằng cách cắt gần như toàn bộ đời sống xã hội. Phòng thủ bằng cách không cho phép mình quen với sự thoải mái. Tôi mua vàng đều đặn, không vì kỳ vọng giàu nhanh, mà vì tôi cần một thứ không phụ thuộc vào tâm trạng, vào sếp, vào thị trường lao động khắc nghiệt với người 40 tuổi.

Kết quả rõ ràng nhất của lối sống này là tiền tích lại nhanh. Rất nhanh. Nhanh hơn hầu hết những người có thu nhập tương đương nhưng sống “đầy đủ trải nghiệm”. Tôi không phải lo cuối tháng. Tôi không bị áp lực chi tiêu. Tôi có cảm giác mình đang kiểm soát được một phần cuộc đời, dù nhỏ.

Kết quả thứ hai là sự an tâm có giới hạn. Tôi không hết sợ, nhưng tôi bớt hoảng. Tôi biết nếu ngày mai công việc có vấn đề, tôi không rơi xuống ngay. Ở tuổi này, chỉ cần bớt hoảng đã là một dạng xa xỉ.

Nhưng cái giá phải trả thì không nhỏ.

Sống chung với bố mẹ ở tuổi 40 không giống hồi mới đi làm. Không còn là nương tựa, mà là chung đụng. Chung đụng không gian, thói quen, nhịp sống. Không có chỗ để biến mất khi mệt. Không có khoảng riêng để hồi phục tinh thần. Mọi sự bực bội nhỏ nếu không được xả ra ngoài sẽ quay ngược vào trong.

Không giao du bạn bè giúp tôi tiết kiệm tiền, nhưng đồng thời làm đời sống xã hội teo lại. Ban đầu là từ chối vài cuộc hẹn. Sau là không ai rủ nữa. Đến lúc muốn gặp người, thì phát hiện ra mình đã rời khỏi vòng đời của họ từ lâu. Quan hệ xã hội không biến mất đột ngột, nó rút lui rất chậm, đến khi nhận ra thì đã muộn.

Không du lịch, không đổi môi trường, thời gian bắt đầu trở nên đặc quánh. Ngày nối ngày, năm nối năm, mọi thứ trôi qua mà không để lại dấu mốc. Tôi tiết kiệm tiền rất giỏi, nhưng cũng đang âm thầm tiêu hao một thứ khác: cảm giác mình đang sống một đời có chiều rộng.

Và nguy hiểm nhất là điều này: tiết kiệm cực đoan, nếu kéo dài quá lâu, sẽ biến thành thói quen sống co cụm. Mình quen với việc không cần vui, không cần trải nghiệm, không cần mở rộng. Đến một lúc nào đó, dù có đủ tiền hơn, mình cũng không còn dám dùng nó cho những lựa chọn khác. Vì rủi ro đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Ảnh minh hoạ

Tôi không nghĩ lối sống này là sai. Trong bối cảnh hiện tại, nó là một chiến lược sinh tồn hợp lý. Nó giúp tôi không run rẩy trước xáo trộn. Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ: nó chỉ nên là một giai đoạn.

Ý nghĩa thật sự của việc tiết kiệm cực đoan không phải để tích càng nhiều càng tốt, mà là để mua thời gian suy nghĩ cho bước tiếp theo. Nếu tôi chỉ tích tiền mà không đồng thời chuẩn bị cho một lối đi khác – kỹ năng mới, nguồn thu khác, hay ít nhất là một đời sống tinh thần không khô cạn – thì đến ngày đủ tiền để nghỉ, tôi cũng không còn đủ lực để sống khác.

Nỗi sợ lớn nhất của tôi không phải là nghèo. Mà là đến một ngày, tôi có đủ tiền rồi, nhưng không còn biết mình muốn thoát ra để đi đâu.

Cho đến lúc tìm được câu trả lời đó, tôi vẫn tiếp tục đi làm. Vẫn sống chật. Vẫn tiết kiệm cực đoan. Không phải vì tôi nghĩ đó là cách sống lý tưởng, mà vì hiện tại, đó là cách duy nhất tôi biết để không làm sai thêm một quyết định lớn nào nữa.

Theo B.B

Đời sống pháp luật

Trở lên trên