Mẩu chuyện sách giáo khoa cũ bỗng hot trở lại, thế hệ 9X - 10X đọc xong giật mình thời gian trôi qua nhanh quá!
Những mẩu chuyện trong sách giáo khoa cũ như bài học vỡ lòng dạy học trò đạo lý sống trên đời.
- 07-10-2020Con vào lớp 1: Tưởng tự dạy con học bài mỗi tối là tốt, ai ngờ Tiến sĩ giáo dục chỉ ra loạt tai hại
- 02-10-2020Các giáo viên nói về "quy tắc sống còn" trong "cuộc chiến" con vào lớp 1: Bố mẹ cũng cần tìm hiểu kỹ chương trình học, trao đổi tích cực với giáo viên và quan trọng nhất là phải KIÊN NHẪN với con!
Sách giáo khoa đối với mỗi thế hệ học trò là món quà trân quý bởi đó là cuốn vỡ lòng, là thứ căn bản mà ai cũng nhất định phải học.
Mỗi quyển sách giá vài nghìn đồng, được lưu giữ lại từ đời anh chị, sang đời họ hàng và có khi phải chuyền tay nhau ít nhất 7-8 người thì mới được thay sách. Không chỉ là tiết kiệm, đó còn thứ món quà tinh thần, "truyền vía học giỏi" cầu mong đàn em của mình sẽ tiếp nối truyền thống hiếu học.
Mới đây, dân tình lại truyền tay nhau những mẩu chuyện trong sách giáo khoa cũ. Mỗi chuyện như 1 bài học về đạo đức, lối sống, như câu chuyện cổ tích thu nhỏ mà học trò nào cũng háo hức chờ đợi trong mỗi tiết học.
Vì bây giờ mẹ mới về
Cậu bé cắt bánh bị đứt tay nhưng không khóc. Mẹ về, cậu mới khóc òa lên. Mẹ cậu hoảng hốt:
- Con làm sao thế?
- Con bị đứt tay.
- Đứt khi nào thế?
- Lúc nãy ạ.
- Sao đến bây giờ con mới khóc?
- Vì bây giờ mẹ mới về.
Cọn quạ thông minh
Một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ có nước. Song nước trong lọ ít quá, cổ lọ lại cao, nó không thò mỏ vào uống được. Quạ nghĩ ra một cách. Nó lấy mỏ gắp từng hòn sỏi bỏ vào trong lọ. Một lúc sau, nước dâng lên. Quạ tha hồ uống.
Bác đưa thư
Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư. Đúng là thư của bố rồi. Minh mừng quýnh. Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ. Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại.
Minh chạy vội vào nhà. Em rót một cốc nước mát lạnh. Hai tay bưng ra, em lễ phép mời bác uống.
Câu chuyện bó đũa
Ngày xưa, có một ông già sinh được bốn người con. Một hôm ông để một bó đũa và một túi tiền trên bàn rồi gọi các con lại mà bảo:
- Trong các con, ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
Bốn người con lần lượt bẻ, ai cũng cố hết sức mình mà không sao bẻ gãy được bó đũa.
Ông già liền cởi bó đũa ra, rồi bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
Bốn người con cùng nói:
- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!
Ông già liền bảo:
- Ðúng! Như thế là các con đều thấy rằng chia thì yếu, hợp thì mạnh. Vậy các con phải biết hợp quần và đùm bọc lấy nhau thì mới có sức mạnh.
Đẹp mà không đẹp
Thấy Bác thành đi qua, Hùng liền hỏi:
- Bác Thành ơi! bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không? Trên bức tường trắng, hiện ra những nét than đen vẽ hình một con ngựa đang leo núi.
Bác Thành nhìn bức vẽ rồi trả lời:
- Cháu vẽ đẹp đấy, nhưng còn có cái không đẹp!
Hùng vội hỏi:
- Cái nào không đẹp, hở bác ?
Bác Thành bảo:
- Cái không đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn, cháu ạ!
Chuyện một khu vườn nhỏ
Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.
Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó quấn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng... Có điều Thu chưa vui: Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn!
Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu. Thu vội xuống nhà Hằng mời bạn lên xem để biết rằng: Ban công có chim về đậu tức là vườn rồi! Chẳng ngờ, khi hai bạn lên đến nơi thì chú chim đã bay đi. Sợ Hằng không tin, Thu cầu viện ông:
- Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đỗ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ!
Ông nó hiền hậu quay lại xoa đầu cả hai đứa:
- Ừ, đúng rồi! Đất lành chim đậu, có gì lạ đâu hả cháu?
Trên đường đến nhà lao
Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng. Trên cành cây, chim kêu ríu rít. Chị Sáu như say sưa với cảnh tự nhiên. Chị hát theo một con chim hót. Chị rướn đôi tay bị còng chụp một con bướm bay qua. Chị chẳng để ý gì đến bọn lính với súng gươm tua tủa ở xung quanh mình.
Cây xoài của ông em
Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió đầu hè, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín mọng, vàng đẹp và to nhất, bày lên bàn thờ ông.
Xoài thanh ca, xoài voi, xoài tượng... đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
Ăn quả xoài cát chín trẩy từ cây ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.
Một số bài thơ quen thuộc với thế hệ học trò 9X - 10X
Ai mà giữ được những cuốn sách tập đọc như vậy đến giờ quả là đáng ngưỡng mộ
Mỗi trang sách như tái hiện lại tuổi thơ ấu cắp sách đến trường
Nguồn: Tổng hợp
Pháp luật và Bạn đọc