Mẹ NSND Lê Khanh được phong NSƯT ở tuổi 85: "Số giời thương nên cho chứ tôi chả bao giờ dám nghĩ là được"
"Nói chung là với người già như tôi quá là vui. Từ xưa đến nay không được nên nghĩ là thôi không được rồi, cũng không có vấn đề gì", nghệ sĩ Lê Mai nói.
- 13-12-2023NSND Lê Khanh: Xấu hổ vì đạo diễn Pháp cắt vai, bị Thành Lộc hỏi "có xứng đáng với lời khen không?"
- 09-12-2023NSƯT Thành Lộc: Tôi hỏi Lê Khanh “mày có thấy mày xứng đáng với lời khen đó không?"
- 10-02-2022Ngôi nhà có thiết kế đặc biệt của vợ chồng NSND Lê Khanh ở Tây Hồ
Nghệ sĩ Lê Mai sinh năm 1938. Bà được biết đến qua nhiều vở kịch, phim truyền hình, điện ảnh như: Vui buồn sau lũy tre làng, Hoa đắng, Đứa con người hàng xóm, Tình yêu không hẹn trước, Bà nội không ăn pizza...
Ngoài ra, bà còn được biết đến là mẹ của 3 mỹ nhân màn ảnh Việt gồm NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vi, NSƯT Lê Vân. Mới đây, theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023 bà chính thức có tên trong danh sách 154 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT.
Trước tin vui này, nghệ sĩ Lê Mai đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện riêng.
Tôi thấy mình cũng là người may mắn
- Được phong tặng NSƯT ở tuổi 85, cảm xúc của nghệ sĩ Lê Mai thế nào, thưa bà?
Nói chung là với người già như tôi quá là vui. Từ xưa đến nay không được nên nghĩ là thôi không được rồi, cũng không có vấn đề gì. Với nghệ thuật, tôi thấy mình cũng may mắn, nghề là kịch nói nhưng sau tự nhiên lại được mời đi đóng phim.
Việc đóng phim, tôi nhớ ơn anh Hà Văn Trọng. Anh Trọng trước cũng là diễn viên nhưng sau này anh lại sang làm đạo diễn. Tôi được anh ấy mời đi đóng Đứa con người hàng xóm.
- Trong đợt phong tặng NSND, NSƯT lần thứ 10, không chỉ bà được phong danh hiệu mà em trai ruột là NSƯT Lê Chức cũng đã trở thành NSND. Chắc gia đình bà "ăn mừng" to lắm nhỉ?
Có vui thôi nhưng chưa ăn mừng gì. Nói chung, đây cũng là một cái nghề thôi. Cậu Chức, cậu ấy bền bỉ lắm, hai chị em tôi là người Hải Phòng, sau khi bố đi kháng chiến 9 năm về thì có viết thư cho chúng tôi, bảo lên Hà Nội vào đoàn văn công làm, thế là đi. Lên rồi mới biết Hà Nội đấy.
Trong quá trình đi làm không biết ông Chức giỏi thế nào người ta cho đi Liên Xô đào tạo. Ông đi rồi chụp cái ảnh về cho tôi rồi bảo: "Chị ơi, em không tin là em đang đứng ở đây". Đúng là cái số người ta nó vậy.
- Khi biết tin mẹ và cậu được phong danh hiệu, chắc hẳn các con bà là NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vi, NSƯT Lê Vân vui lắm?
Các con tôi vui lắm. Tôi nhớ ngày xưa đưa bà bạn là diễn viên Kim Xuyến đến ông Dương Ngọc Đức khi ấy là đoàn trưởng nộp đơn xin NSƯT thì chỉ có mình bà Xuyến nộp thôi, ông mới hỏi: "Thế sao Mai không làm đơn?".
Tôi cũng trả lời thẳng thắn: "Cho thì em xin chứ xin thì em không xin". Tôi cứ nghĩ đơn giản như thế rồi cuối cùng thì lại được. Tôi ngẫm nghĩ thì đấy là số rồi nên tất nhiên được thì phải vui.
- Nhưng bà có chút chạnh lòng nào vì danh hiệu đến hơi muộn quá không?
Muộn nên lại còn vui hơn nữa vì cứ tưởng là không có (cười).
3 cô con gái cô nào cũng được
- Cuộc sống của bà giờ quá viên mãn, toại nguyện khi cả gia đình đều có danh hiệu cao quý đúng không thưa bà?
Đúng nên thành ra rất vui. 3 cô con gái cô nào cũng được, cô nào cũng làm về phim. Tự dưng người ta mời làm phim rồi làm được thì sung sướng quá chứ.
Thế nên cuối cùng tôi nghĩ thì nó là số. Số giời thương nên lại cho chứ tôi chả bao giờ dám nghĩ là được NSƯT đâu. Sắp chết thì lại được (cười).
- Mặc dù giờ bà mới chính thức được phong tặng danh hiệu NSƯT nhưng từ hơn thập niên trước trên mạng xã hội, báo đài đều đã gọi bà là NSƯT. Bà có biết điều này không?
Tôi có biết. Chính vì thế mà có người làm cùng nghệ thuật, họ cứ thắc mắc tại sao tôi lại được gọi như thế. Rồi bảo tôi phải đính chính lại nhưng tôi bảo không vì người ta nghĩ thế nào thì kệ chứ, tôi có đi xin đâu.
Dù được gọi vậy nhưng tôi không vui vì sự thật là mình không được phong danh hiệu đó nên nhận làm gì, tính tôi là thế cho thì nhận không cũng không sao.
- Ở tuổi này có khi nào bà nhớ việc đóng phim không?
Nhớ thì nhớ nhưng cũng biết là mình hết tuổi rồi. Tôi nhớ đợt đóng phim Đứa con người hàng xóm của đạo diễn Hà Văn Trọng, lúc đi tôi còn mặc cả áo len để độn vào vì chỉ có 34 cân gầy nên ngượng lắm.
Tội độn thế vì đã bao giờ đóng phim đâu mà biết, đến nơi anh Trọng mắng: "Thiếu gì người béo tôi không ới, tôi mời bà. Tôi cần người gầy". Lúc đó, tôi mới bỏ áo len ra và thời điểm đó cũng mới biết đóng phim là thế nào.
- Hiện tại, cuộc sống hàng ngày của bà diễn ra như thế nào?
Ngày nào cũng ra đây ngồi (quán nước đầu ngõ đường Phan Đình Phùng). Chỗ này là chỗ hay nhất, tôi ngồi đây cắn hạt dưa, nhìn người qua người lại.
Đời sống & pháp luật