Mối đe dọa đất hiếm của Trung Quốc có thực sự là "át chủ bài" trong cuộc chiến thương mại?
Mối đe dọa ngừng xuất khẩu khoáng sản đất hiếm sang Mỹ của Trung Quốc có thể không mang lại cho Bắc Kinh nhiều ưu thế trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
- 03-06-2019Sau đất hiếm, quân bài khác của Trung Quốc là gì?
- 01-06-2019Quân bài đất hiếm mạnh không tưởng: Rúng động từng ngóc ngách thị trường nếu TQ "bóp cò"
- 29-05-2019Ăn theo chiến tranh thương mại, cổ phiếu đất hiếm tăng vọt trên TTCK Trung Quốc
Theo một số nhà phân tích, mặc dù Trung Quốc là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới - khoáng chất được tìm thấy trong một loạt các thiết bị điện tử tiêu dùng hàng ngày - khả năng Bắc Kinh sử dụng chúng làm vũ khí là khá hạn chế. Hiện tại, vẫn còn phải theo dõi việc Trung Quốc xây dựng lệnh cấm đối với các loại đất hiếm như thế nào. Tuy nhiên, theo một số quan điểm từ Phố Wall, hành động này sẽ không làm thay đổi cuộc chơi đối với các nhà đàm phán thương mại của Bắc Kinh.
"Chúng tôi cho rằng, tác động từ việc này (phong tỏa đất hiếm xuất khẩu sang Mỹ) đối với Mỹ sẽ chỉ ở mức độ nhẹ. Đó là một lý do khiến chúng tôi nghi ngờ rằng Bắc Kinh sẽ ‘bóp cò’ mối đe dọa đặc biệt này", nhà phân tích của Raymond James, Ed Mills và Pavel Molchanov cho biết.
Tuần trước, cơ quan ngôn luận chính thống của Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh có thể sớm ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Mối đe dọa đã dẫn đến việc tăng thuế quan của Mỹ đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào cuối tuần qua.
Đất hiếm là một nhóm gồm 17 khoáng chất không thực sự hiếm, nhưng được sản xuất với số lượng khá khan hiếm so với các kim loại được khai thác dồi dào như đồng. Chúng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây vì ngày càng được sử dụng nhiều trong các thiết bị công nghệ cao, sản xuất quốc phòng và xe điện.
Trung Quốc khai thác 70% số khoáng sản này trong năm 2018. Điều này khiến một số nhà phân tích tuần trước đưa ra câu hỏi về tác động đối với các ngành công nghiệp của Mỹ đang phụ thuộc vào đất hiếm. Nhưng Mỹ chỉ chiếm 9% nhu cầu toàn cầu đối với các loại đất hiếm trong quá trình sản xuất, theo Raymond James. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ chỉ chi một khoản khiêm tốn 160 triệu USD trong năm 2018 để nhập khẩu đất hiếm để sản xuất.
Lý do khá đơn giản: Mỹ chỉ có năng lực sản xuất hạn chế so với các sản phẩm công nghệ cao thường được kết hợp với đất hiếm. Điện tử tiêu dùng (PC, điện thoại thông minh, TV màn hình phẳng) và các mặt hàng công nghiệp khác nhau (pin xe điện, tua-bin gió, laser, sợi quang) đơn giản không được sản xuất ở Mỹ ở phạm vi quy mô mà chúng được sản xuất ở Trung Quốc và (hoặc) các nước láng giềng châu Á.
Viện đầu tư Wells Fargo cho biết, lệnh cấm sẽ khiến các nhà sản xuất Mỹ sử dụng đất hiếm có sự ràng buộc, làm tăng chi phí sản xuất và thậm chí gây ra sự chậm trễ của sản phẩm. Tuy nhiên, lệnh cấm đó không nhất thiết mang đến cho Bắc Kinh một con át chủ bài. Đó là bởi vì Trung Quốc khó có thể làm được nhiều điều hơn ngoài việc hạn chế nguồn cung đất hiếm cho các nhà sản xuất Mỹ.
"Chúng tôi gặp khó khăn khi thấy Trung Quốc có thể áp dụng các hạn chế của đất hiếm đối với hàng tiêu dùng. hàng hóa được sản xuất bên ở Trung Quốc và được tiêu thụ trên toàn cầu. Việc phong tỏa đất hiếm sang Mỹ không gây ảnh hưởng gì đối với bản thân Trung Quốc" ông John John LaForge, người đứng đầu tài sản thực chiến lược tại Viện đầu tư Wells Fargo, cho biết.
"Tác động có thể lớn hơn nếu Bắc Kinh cố gắng ngăn chặn các công ty ngoài Mỹ làm ăn với các nhà sản xuất Mỹ cần đất hiếm, thay vì chỉ giới hạn nguồn cung từ Trung Quốc cho các nhà máy của Mỹ", Raymond James cảnh báo. "Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây của Trung Quốc nhằm hạn chế nguồn cung đất hiếm đã không thành công lắm".
Khi Bắc Kinh cắt giảm các lô hàng vào năm 2010, giá đất hiếm tăng vọt, tạo động lực cho các quốc gia khác tăng sản lượng. Các biện pháp ngăn chặn này đồng thời cũng phá hủy nhu cầu sử dụng đất hiếm, vì các nhà sản xuất đã tìm ra cách sử dụng ít khoáng chất đất hiếm hơn trong các sản phẩm của họ.
"Một lệnh cấm hoàn toàn đối với xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ là không thực tế vì các công ty Mỹ có thể đảm bảo nguồn cung từ các quốc gia như Malaysia và Nhật Bản, kể cả với chi phí cao hơn nhiều", một quan chức từ Hiệp hội Đất hiếm Trung Quốc nói với Bank of America Merrill Lynch.
Quan chức này lưu ý, 80% nhu cầu của Mỹ đối với đất hiếm đã được xử lý, với lanthanum và xeri, cả hai đều bị thừa cung trên toàn thế giới.
Mặc dù, có thể trong một số nghành công nghiệp, lệnh cấm này có giá trị hơn, theo Raymond James. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ sử dụng đất hiếm trong các nhà máy. Và Bank of America Merrill Lynch cho biết, ngành ô tô sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.